Thoát[X]

Anh…người bạn thân bất đắc dĩ

 Người ta nói từ tình bạn có thể thành tình yêu nhưng từ tình yêu không thể trở thành tình bạn. Thật không may tôi không nằm trong trường hợp đó, tôi đơn phương! Ngay từ đầu tôi tiếp cận anh không phải chỉ để làm bạn nhưng trớ trêu thay đến cuối cùng  chính tôi lại từ bỏ cái mục đích ban đầu đó. Tôi và anh biết nhau từ thời cấp hai nhưng mãi đến năm lớp 9 tôi mới bắt đầu để ý đến anh, ẩn sau gương mặt thanh tú với làn da ngăm kia là một tính cách trầm tĩnh khiến người khác như bị hút vào.

Trong lớp, tôi ngồi sau anh chính vì thế có cơ hội nhìn trộm anh mọi lúc, chiều tan học lại viện cớ đi chậm, lấy xe đạp cũng chậm để được về cùng nhau. Tôi luôn tìm cách bắt chuyện trêu chọc anh cứ thế mối quan hệ trở nên thân thiết hơn và rồi mùa thi chuyển cấp đến chúng tôi lao vào ôn luyện, những tin nhắn thâu đêm động viên nhau những cuộc chém gió xuyên suốt. Chúng tôi trở thành bạn thân từ đấy dù tôi biết trong lòng tôi không dừng lại ở tình bạn này. Gia đình tôi mong tôi vào một trường chuyên tại thành phố còn anh không muốn áp lực nên chỉ chọn một trường bậc trung đủ tốt. Thật lòng tôi chỉ mong mình rớt để được học cùng anh nhưng vì gia đình tôi vẫn thi vào trường chuyên và rồi tôi rớt thật … Tin tức này thật kinh khủng đối với gia đình tôi vì họ đặt hết hy vọng vào tôi một đứa suốt ngày chỉ vùi đầu váo sách vở nhưng trong lòng tôi thì thật vui mừng vì mình rớt.  Tôi và anh cùng đậu vào một trường bậc trung tại tỉnh nhưng khác ban, lớp tôi đối diện lớp anh ngày ngày chúng tôi cùng đạp xe đến trường chiều lại đợi nhau ở cổng trường cùng nhau đạp xe về nhà.

Anh...người bạn thân bất đắc dĩ

Anh…người bạn thân bất đắc dĩ

Năm lớp 10 thật sự là một kí ức đẹp, đến năm lớp 11 gia đình tôi muốn tôi ở nhà người thân gần trường để đỡ vất vả đạp xe quảng đường xa nhất là khi học phụ đạo cả ngày ở trường. Chính vì thế, chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa, tôi cố gắng tìm lớp học thêm cùng giáo viên với anh mặc dù việc đó rất khó vì tôi học ban xã hội còn anh học ban tự nhiên. Khi tan trường về không còn ai chờ đợi không còn ai về cùng tôi hụt hẫng lắm, mỗi ngày tôi cố gắng ra cổng thật sớm đứng nhìn bóng anh dần khuất xa lẫn vào đám đông.

Ngày hai đứa vào đại học cũng chính là lúc mỗi đứa một nơi, tôi chọn Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp còn anh chọn ngôi trường tại quê gần gia đình nhưng trong suốt 4 năm chúng tôi vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm nhau và tôi cũng ôm mối tình đơn phương đó trong ngần 4 năm nghe anh tâm sự mọi đều trong đó có  chuyện tình cảm , về việc anh bị mối tình đầu bỏ rơi anh đau khổ rất nhiều nhưng anh đâu biết tôi còn đau còn buồn hơn anh vạn lần. Tính đến nay khi tôi đã ra trường và đi làm  thì mối tình đơn phương này cũng vỏn vẹn 10 năm rồi. Tôi luôn tự nhủ phải quên đi nhưng không được  con tim tôi không đủ mạnh mẽ để nghe lí trí . Hôm nay, anh báo anh quay lại với người yêu chính cô gái đã bỏ rơi anh đã khiến anh khóc lúc trước, giờ phút này tôi biết mình cần chấm dứt cuộc tình đơn phương này. Tôi ít nhắn tin cho anh  hơn và lao vào công việc để không còn khoảng trống để nhớ để nghe anh tâm sự nữa. Không phải tình yêu nào cũng nên nói ra nếu nói ra không còn nhìn mặt nhau được nữa thì tôi thà chọn cách im lặng  chọn cách lặng lẽ đi phía sau anh.

Thanh xuân của mỗii người luôn gắn liền với hình bóng của ai đó  cùng nhau trải qua những năm tháng vô âu của tuổi trẻ và  thanh xuân của em có anh nếu em được một lần làm lại em vẫn chọn anh  đồng hành cùng em trong 10 năm tuổi trẻ đó. Chào anh người bạn thân bất đắc dĩ.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau