Thoát[X]

Anh đừng yêu cô gái mang nghiệp viết

“Đừng yêu đứa con gái gắn liền với giấy bút , mùi mẫm đường phố , tâm hồn sắc sảo .”

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh lãng mạn về nghề báo

Đó là tất cả những gì người ta nói về chúng tôi – những cô gái trót gian díu với báo chí . Họ bảo chúng tôi lắm lời , bay bổng , văn hoa mĩ miều , học trường không top , ra trường dễ thất nghiệp. Cũng phải thôi, tâm lí chung đều nhìn các cô gái mang trong mình câu chữ với cái nhìn không mấy thiện cảm.

Nói là chúng tôi năng nổ, mạnh mẽ ,sắc sảo phần nào cũng đúng . Bởi lẽ , nghề nghiệp tôi luyện chúng tôi phải là người như vậy mới có thể đứng vững trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Sắc sảo và biết nắm bắt tâm lí là điều tối thiểu mà những người cầm bút phải có . Không hiểu lòng người , không hiểu sự việc , không lăn lộn tìm tin làm sao để có được sản phẩm . Có lẽ cũng vì điều đó mà kì thị các cô gái ấy.

Lần đầu tiên tôi biết đến báo chí là lúc mới thi đại học, khi còn chơi vơi giữa cuộc đời này tôi đã chọn báo làm nơi dừng chân tạm nghỉ. Tôi chọn Lịch sử Đảng – một ngành chẳng mảy may liên quan đến báo chí . Năm nhất tôi học chán chường, với tâm thế là người chống đối , kênh kiệu với đời . Dần dần môi trường này đã giúp tôi hiểu ra giá trị của cuộc sống, tôi biết mình mơ gì , ước gì và muốn theo đuổi gì . Tôi quyết định học thêm chứng chỉ nghiệp vụ báo chí để làm nền tảng cho bước đi của tôi sau này . Từ đó tôi yêu và thương , trân trọng đam mê của mình hơn bao giờ hết . Nên phần nào khi người đời soi mói cái danh gái báo đôi lúc lại thấy chạnh lòng và thương cảm bản thân .

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh lãng mạn về cô phóng viên

Người ta nói gái báo chỉ yêu thôi đừng xác định ở bên, đến tận bây giờ tôi mới thấm những lời chê bai ấy . Cũng vì thế mà những người đến bên tôi hầu hết đều thoảng qua nhẹ nhàng . lí do tại sao? Cũng vô lí lắm, lời chúng tôi nói họ tin một, chín phần còn lại là bỏ ngoài tai. Hẳn rằng , ai cũng nghe tới câu” Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay” thì cũng hiểu đôi phần. Người ta còn nói , chúng tôi mạnh mẽ và độc lập lắm thực dụng nữa. thật tâm đó là lớp áo choàng che đi sự phù phiếm trước mắt mà thôi. Là con gái ai chẳng mang trong mình phần yếu đuối chỉ là yếu đuối thì làm được gì chi bằng đứng dậy mạnh mẽ mà đối mặt với khó khăn , vấp váp để tự thương lấy mình . Ai đâu biết rằng , chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ làm chúng tôi gục ngã nếu không mạnh mẽ thì phải chấp nhận thua cuộc, còn cách nào nữa đâu. Theo nghiệp báo là theo những vất vả chông chênh rồi, văn chương dạy rằng :”Đã trót vướng vào duyên bút mực – cả đời gánh lấy phận long đong” . Có những thứ gọi là từng trải mới làm lên những cái gọi là sắc sảo chứ, cuộc đời này không phải màu hồng nên phải biết đối mặt với màu đen. Bận rộn , cũng đúng. Không như văn chương chỉ cần tâm hồn bay bổng , thêm chút sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú là có tác phẩm văn học như ý. Làm báo cần thực tế nhiều hơn nên những khi nắng nóng xa xôi vất vả cày mặt ngoài đường là điều đương nhiên. Nhưng mấy ai biết cái thầm lặng ấy mà thương.

Chấp nhận yêu thương chúng tôi là chấp nhận bao dung , cảm thông và tha thứ. Những khi lỗi hẹn đợi chờ, đừng vội giận hờn vô cớ , hãy nghĩ rằng đó là lúc cô gái của các bạn ngủ quên bên bàn máy tính hay vục mặt vào nơi xa xôi nào đó . Đừng vội than phiền về những hôm đi làm mệt mỏi không có nổi bữa ăn thịnh soạn. Lúc đó chúng tôi có lẽ đang mướt mải mồ hôi dừng chân ở nơi nào đó với cái bụng rỗng không. Các bạn có nghĩ rằng đôi khi đau khổ đến tột cùng mà đành câm nín nuốt tất thảy đau buồn vào trong để cười hớn hở với các bạn không?

Thế nên các chàng trai à, có yêu thương chúng tôi thì yêu cả đam mê của chúng tôi nữa nhé. ! Đừng ghét bỏ, oán hận và đừng gieo tổn thương.

Đ.T.H

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau