Thoát[X]

Anh đi

  Anh kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng dọi vào phòng khiến anh hơi chói mắt. Anh nheo nheo mắt nhìn khu phố nơi anh đã sống suốt mấy năm qua, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn những con đường quen, vài góc phố cũ, hàng cây già nua và vài ba chiếc ghế đá lặng thinh. Cảnh vật vẫn vậy, anh tự hỏi phải chăng chỉ có lòng người là khác đi. Chỉ có con người là thay đổi.

Anh đi

Anh đi

Một ngày nắng đẹp. Hôm nay anh chuyển nhà.

Nói là nhà, nhưng “nhà” của anh chỉ là một căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông chỉ vừa đủ một người chui vô chui ra. Anh bất giác mỉm cười, ấy thế mà có lúc nó cũng đủ cho hai con người cơ đấy.

Mẹ anh đã cằn nhằn về căn phòng này từ lâu. Bảo mày lo mà đổi nhà đi, kiếm tiền để làm gì nếu mày cứ sống mãi trong cái phòng xập xệ ấy. Lần nào anh cũng cố tìm một lý do nào đó, lúc thì bảo con chưa có thời gian, lúc lại kêu chưa tìm được nhà mới. Chỉ có mình anh biết, lý do thực sự là gì.

Anh phủi bụi trên tấm ga giường, gấp nó thành một khối vuông bốn cạnh, đặt ngay ngắn vào chiếc túi to. Nhờ ai mà anh đã biết trở nên gọn gàng hơn nhỉ?! Vì ai mà anh biết tự chăm sóc bản thân mình hơn?! Anh thấy loáng thoáng những ký ức vọng về từ quá khứ.

Anh nhớ, mỗi lần cô ấy đến đều giặt ga giường và chăn gối giúp anh. Cô hay nhăn mặt kêu anh đừng sống bẩn, anh bệnh em lại xót, lại lo. Anh như vẫn thấy rõ cô ấy ngồi vò vò vắt vắt vật lộn với đống xà phòng trong phòng tắm, vừa giặt vừa cằn nhằn không có em chắc anh thành người rừng mất. Anh như vẫn nhìn thấy cô ấy nhón chân phơi chăn trên cái dây ngoài ban công. Anh thích mùi nước xả vải mà cô ấy dùng. Sau này anh tự đưa chăn ra hàng giặt, nhưng chẳng ở đâu có cái mùi thơm dịu dàng ấy nữa. Anh còn chưa kịp hỏi cô ấy dùng nước xả loại gì. Anh còn chưa kịp nói một lời cảm ơn.

Cái giá sách làm anh hơi đau đầu một chút. Cái gã thích sách và quý sách như anh, cũng có ít nhất chừng trăm cuốn sách với một cái giá to trong căn phòng bé tẹo. Anh phải nhẹ nhàng gỡ từng cuốn đặt vào thùng cotton, còn phải lót thêm ít bông bên ngoài cho đỡ va đập. Bất giác có mảnh giấy nhỏ rơi ra từ một cuốn sách nào đó. Là nét chữ của cô ấy.

“Babe, sách anh mê cũng được. Nhưng không được mê sách hơn em đâu nhé. Không là em dỗi đấy”.

Anh nhớ, cô ấy không hay đọc sách. Nhưng từ ngày yêu anh, cô hay nằm cạnh anh rồi bắt anh đọc sách cho cô nghe. Chẳng biết cô ấy có nghe được chữ nào không, vì mỗi lần anh quay sang đều thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Cô ấy hay bảo anh như bố đọc sách ru con gái ngủ ấy nhỉ. Cứ mỗi tháng một lần, cô sẽ mua một cuốn sách đặt trên bàn của anh, còn ký tên cô vào đó như thể sợ anh không phân biệt được sách nào của cô với sách nào của anh. Sau này khi cô ấy đi, anh không mua thêm sách mới nữa. Anh còn chẳng kịp đọc hết số sách này cho cô nghe.

Cớ sao mọi thứ trong căn phòng này đều như thoảng có mùi của cô ấy vậy.

Anh rửa cái bình hoa thật sạch, cẩn thận đặt vào cái hộp con. Cái bình này anh mua giống hệt cái bình cũ cô từng mua, và vẫn đặt ở vị trí cạnh cửa sổ. Nhưng lâu rồi nó cứ trống trơn, chẳng có ai mua hoa về cắm nữa.

“Choang!!!”.

Cô cầm cái bình hoa màu lục, ném mạnh xuống sàn nhà. Bình vỡ tung tóe, trái tim cô cũng vỡ nát theo. Nước mắt chảy ra, nhưng cô không muốn khóc. Những lời lẽ anh thốt ra, như thể ngàn mũi dao găm vào tim cô rỉ máu.

Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô, mặt không hề biến sắc. Anh rút điếu thuốc, châm lửa rít một hơi tàn. Anh nhìn cô thu dọn quần áo, nhìn cô kéo vali đi, nghe tiếng cô đóng cửa cái “rầm”. Anh không chạy theo, không giữ cô lại. Anh chỉ đứng đó, chẳng làm gì cả.

Cô đi rồi. Anh trượt dài xuống sàn nhà. Với tay nhặt mảnh vỡ, nó cứa vào tay anh chảy máu. Anh nhìn máu giọt xuống đẫm cả sàn nhà, tự hỏi lúc nãy cô có bị thương không. Tự hỏi điều anh vừa làm liệu có đúng?!

Tim anh nhói lên. Anh xin lỗi. Đừng bao giờ tha thứ cho anh.
—-

Anh vào phòng tắm. Cái cốc với bàn chải đánh răng của cô ấy vẫn còn đó. Anh chẳng vứt thứ gì đi cả. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn cứ vẹn nguyên như vậy. Chỉ thiếu một mình cô.

Từ sâu thẳm trái tim mình, anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về đây, dù anh hiểu rõ sau tất cả những nỗi đau xé lòng anh gây ra, điều đó là không thể. Anh lần lữa mãi không chịu chuyển nhà, vì anh sợ nếu cô ấy có về thật lại không thể tìm được anh. Anh sợ, nếu đi rồi mọi ký ức về cô ấy sẽ đóng băng cùng với căn phòng này mất.

Có những người, đi suốt cả cuộc đời vẫn không tìm thấy người cần gặp. Còn có những người, gặp được người cần gặp lại không thể giữ người đó cạnh bên mình. Lại lựa chọn làm tổn thương nhau để rồi ôm nỗi dằn vặt khi không còn nhau nữa.

Người ta nói, khi ta yêu một ai đó thật lòng, sau chia tay sẽ luôn nhớ về những phút giây hạnh phúc từng bên nhau. Những ký ức về cô ấy, mãi mãi ở đây, trong căn phòng này, trong trái tim anh. Yêu cô bao nhiêu, thương cô sâu đậm, rồi làm tổn thương cô. Điều anh chọn vẫn chưa biết là đúng hay sai, chỉ biết rằng anh đã mất cô mãi mãi. Chỉ biết suốt cả cuộc đời này, anh nợ cô một tấm chân tình.

Kéo tấm rèm cửa sổ lại, ánh sáng tắt ngấm đi. Anh bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn phòng nơi anh từng hạnh phúc bên một người con gái, ra khỏi những đợi chờ và tuyệt vọng khi không thể mang ai đó quay về.

“Nếu em có về, anh không còn ở đây để nói với em một lời xin lỗi…”

Dán mảnh giấy bên tường, anh khóa cửa, khóa lại tất cả những yêu thương, cả những sai lầm và đau khổ.

Hít một hơi thật sâu, anh tiến về vùng trời rực nắng.

Anh đi.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau