Thoát[X]

Anh cũng thương em mà, đúng không?

  8 giờ sáng, vẫn đang cuộn tròn người trên chiếc giường êm ái, nhưng vẫn bị làm phiền bởi những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng khe cửa sổ khiến cho nó phải loay hoay mãi mới bật người dậy được, quờ quạng với lấy chiếc điện thoại thì thấy số điện thoại của anh gọi từ 23 giờ 41 phút đêm hôm trước, cảm giác của nó lúc đó rất bất ngờ và chỉ biết bấm số gọi lại ngay cho anh, nhưng buồn thay anh lại lạnh lùng tắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Nó nghĩ “chắc là đêm qua anh ấn nhầm số”.

Anh cũng thương em mà, đúng không?

Anh cũng thương em mà, đúng không?

Cả ngày hôm đó nó chỉ lướt lướt Facebook rồi vô tình đọc được dòng trạng thái của anh “Đêm qua say khướt, về đến phòng không biết gì luôn” khiến nó giật mình, bởi vì khi anh say anh đã gọi cho nó. Nó có nghe ở đâu đó người ta hay nói rằng khi con trai say họ sẽ gọi tên người con gái họ yêu thương nhất, nó chột dạ thấy hạnh phúc cho mình.

Cách đây chỉ mới có 5 tháng thôi, khi cảm xúc của nó đã không thể mãi mãi chôn vùi sâu trong lòng mình nữa, nó đã nhắn tin nói rằng “em thích anh”. Nghĩ  lại vẫn thấy ngượng vô cùng. Sau khi nhận được tin nhắn của nó, anh đã lập tức nhắn tin lại với những dòng như là anh không muốn nó có cảm xúc với anh, hay như là nó hãy chuyên tâm vào học hành, anh tin nó làm được…đến là bực mình, không yêu thì chỉ cần nói là anh không thể đồng ý, vậy là được rồi, vậy mà giảng cho nó một bài ca không bao giờ quên. Sau hôm đó nó thấy tủi vô cùng, nhưng vẫn không thể đánh mất sự tự tin trên khuôn mặt mình bằng cách giao tiếp bình thường khi gặp anh ở ngoài và tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó quá tỉnh đúng không? Với nó thì một khi đã yêu thì không biệt nam hay nữ phải nói ra lời yêu trước tiên, đã muốn là người con gái độc lập tự chủ thì phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, đặc biệt là đừng che dấu để rồi lại tự làm cho bản thân cảm thấy mệt mỏi. Sau khi nó nói là thích anh, mặc dù bị từ chối bằng những lời đầy tính giáo dục nhưng thực sự sau đó thấy bản thân vô cùng thoải mái, vô cùng tự tại.

Vậy mà từ ngày hôm đó đến nay đã được 5 tháng rồi cơ đấy… có phải nó đã hết thương anh? Câu hỏi đó nó đã không ít lần tự hỏi bản thân mình, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời cuối cùng, để rồi đến một ngày khi anh kết thúc năm cuối Đại học còn nó bắt đầu bước sang năm cuối thì nó mới biết rằng vẫn còn thương anh rất nhiều. Thực ra thì mỗi người gặp được nhau đều là duyên phận, chỉ khác nhau ở chỗ là duyên ngắn hay dài mà thôi, biết anh ba năm kể từ khi chân ướt, chân ráo vào trường Đại học, nó và anh đã trải qua biết bao vui buồn cùng với nhau, cứ ngỡ đoạn đường này sẽ còn dài vậy mà thoáng một chút thôi cái ngày anh ra trường cũng đến và nó biết là rất khó để… gặp lại. Anh đi rồi, nó cũng chỉ còn một năm Đại học và rồi cũng phải ra ngoài xã hội để bon chen với đời, dù có nói là sẽ tìm gặp nhau nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là câu nói xuông. Chúng ta-nó và anh sau khi ra trường sẽ còn bao nhiêu thứ phải lo, rồi sẽ chẳng có thời gian mà suy nghĩ về nhau đúng không anh nhỉ? xin tự trả lời là quá đúng đi chứ. Sau cái đêm anh say và gọi nhỡ vào số máy của nó, nó biết là với anh thì nó cũng có một vị trí trong lòng, chỉ cần biết vậy là nó thấy vui rồi anh ạ. Vậy là sau tất cả, nó biết là nó vẫn còn thương anh.

Giờ đây, thương anh nó sẽ không nhắn tin làm phiền anh nữa, vì giờ phút này cái điều quan trọng nhất đối với nó không phải là được anh đồng ý làm bạn trai, mà điều duy nhất nó muốn bây giờ là anh sẽ có một công việc phù hợp với trình độ, với năng lực của bản thân mình. Thương anh là nó mong muốn những gì đã qua nên gói vào dòng kí ức của dĩ vãng và để anh bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có bóng hình của nó ở đó. Đến cuối cùng thì chữ thương đó cũng được gói gọn trong hai từ “hạnh phúc” và “bình an”, đó là yêu thương có kết thúc đẹp nhất mà nó vẫn giữ mãi trong tiềm thức của chính mình.

Anh à, ngoài kia có biết bao nhiêu khó khăn nữa, mong anh hãy kiên cường vượt qua hết mọi thứ, đừng nản lòng cũng đừng than vãn quá nhiều. Nó biết là anh giận nó vì khi bỏ về nhà đã không nói cho anh một tiếng coi, nhưng nó vẫn chọn cách lẳng lặng đặt một vé xe để trở về nhà, chỉ còn kịp nhắn tin tạm biệt anh, cũng chỉ vì nó có nhiều lý do để phải làm điều đó. Hãy luôn sống tốt khi ra trường và gọi điện thoại nói chuyện với nó khi anh cần. Nó thương anh, vậy đến cuối cùng anh cũng thương nó phải không?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau