Thoát[X]

Anh chẳng còn là anh của ngày xưa nữa.

Em từng yêu một người con trai, anh ạ. Để em kể anh nghe. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng em hết mực, khiến em cảm thấy mình như một con mèo nhỏ luôn được cuộn tròn trong lòng bàn tay ấm áp.

Em từng yêu một người con trai, anh ạ. Để em kể anh nghe. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng em hết mực, khiến em cảm thấy mình như một con mèo nhỏ luôn được cuộn tròn trong lòng bàn tay ấm áp. Chẳng nhớ từ khi nào mà em và anh ấy quen nhau, chỉ nhớ vào một ngày đầu đông, khi Hà Nội đón cái lạnh đầu mùa, hai đứa cùng nhau la cà quán xá trên con đường Tô Hiệu, rồi rẽ về Cầu Giấy ghé quán trà sữa năm xưa. Bao chuyện trên trời dưới đất, chẳng đầu chẳng cuối, thế mà ngày nào cũng lôi ra để bán, để buôn, mà hoài không biết chán. Ngày nào cũng gặp mà chẳng ngày nào hết nhớ. Phố nào cũng qua, quán ăn nào cũng đến. Có ngày chẳng biết hẹn hò ở đâu nên cứ vi vu từ con đường này sang con đường khác, rồi lại vòng lại mấy vòng, vậy mà hai đứa lại vẫn cứ thấy vui.

 

Anh ấy đáng ghét lắm anh ạ.Còn nhớ cái hồi em đi làm thêm, ngày nào anh ấy cũng tình nguyện làm ông xe ôm miễn phí, đưa em đi rồi lại đón em về, chẳng hề quản ngại ngoài kia gió rít từng cơn lạnh buốt. Lại còn cái chuyện say xỉn của em ngày đó nữa chứ,anh chẳng thể tự đưa về mà phải gọi bạn em ra. Nghĩ lại mà muốn tìm cái hố chui ngay xuống quá. Anh ấy bảo làm gì có ông xe ôm nào mang áo ấm cho em khi trời bỗng dưng trở gió, làm gì có ông xe ôm nào mua bánh sukem cho em ăn ngang đường?! Nhưng được cái có người ôm thật chặt đằng sau thì có làm xe ôm cả đời này anh cũng chịu. Suốt khoảng thời gian bên nhau, anh ấy chưa bao giờ làm em cảm thấy bất an, chưa bao giờ tạo cho em cảm giác cô đơn, hờn tủi. Anh ấy gạt những bộn bề ngoài kia lại, chỉ để muốn em cảm thấy bình yên. Anh ấy đáng ghét và ngốc nghếch quá, phải không anh.

Cũng chẳng bao giờ nói được một câu tử tế với em, anh ấy bảo ghét cái cách em bước đến lúc anh ấy đón, ghét cái mặt thái độ, ghét cái kiểu lườm,ghét mấy sợi tóc xoăn,ghét đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng, ghét từ đầu tới chân, ghét cái cách em làm anh ấy càng ngày càng nghĩ về em nhiều hơn. Nói chung là cái gì của em anh ấy cũng thấy ghét. Anh ấy còn bảo em tránh xa anh ấy ra. Người đâu mà suốt ngày bám đuôi người khác, phiền ơi là phiền. Ấy vậy mà em vẫn cứ ngoan cố, cứ có thời gian rảnh rỗi là lại bám càng xe, đút tay vào túi áo ấm áp, gục đầu vào vai anh ấy mà chẳng còn để ý thời gian trôi nhanh như thế nào.

Em đã có một người yêu em như vậy đấy anh.

Và giờ, em vẫn đang yêu người con trai ấy. Nhưng tại sao, anh ấy lại chẳng giống anh của ngày xưa nữa rồi?

 

Anh ấy bỏ mặc em với những suy nghĩ mông lung, bỏ mặc em sau những cơn say, những bữa nhậu, những bận bịu của công việc ngoài kia. Anh ấy” đã xem” mà không thèm trả lời. Anh ấy cũng chẳng để ý những cuộc gọi nhỡ của em. Anh ấy không còn cảm thấy hào hứng mỗi khi điện thoại báo tin nhắn đến. Anh ấy dần cảm thấy nhàm chàn, anh ấy bảo không còn cảm thấy nhớ em, anh ấy cần thêm thời gian suy nghĩ. Vậy mà từ trước tới nay, em vẫn cứ luôn tự tin rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh ấy nữa. Thì ra bản thân em đã tự tin thái quá mất rồi. Từ khi nào vậy anh? Từ khi nào mà hai chúng ta lại có một khoảng cách quá lớn đến thế. Là tại anh thay đổi hay là do em đã sai ở chỗ nào? Hay là anh vẫn vậy, chỉ là cảm xúc với em đã chẳng còn tròn đầy? Anh hãy bảo anh ấy trả lời giúp em đi.

Kể cho anh nghe câu chuyện cũ, em lại thấy nhớ anh ấy quá anh à!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT