Thoát[X]

Anh ấy là gì trong tim tôi?

Tôi là một người rất dễ tính và gần như chưa nói nặng ai bao giờ giờ, ai cũng nói vậy. Tuy nhiên, không biết sao tôi không thể nào cư xử một cách tử tế với một người – người tôi thích mặc dù đã cố gắng

Ảnh minh họa

Anh ấy là một cậu bạn thân ngồi bàn trên của tôi, khá hiền lành và dễ bị bắt nạt bởi các bạn gái trong lớp. Tôi quả thực không thích cái tính nhu nhược đó một chút nào. Tuy tôi đã nhiều lần khuyên anh mà không được, thậm chí còn bị cho là bao đồng. Có lẽ đó là lý do mà tôi ghét cay đắng anh. Tôi đã từng thấy anh đánh nhau khi anh nổi giận, thực lực không hề kém gì mấy soái ca, cao thủ mạnh mẽ trong phim truyền hình, thật chẳng hiểu tại sao anh lại để mấy đứa bạn cùng lớp đánh mình. Tôi tự hỏi anh không thấy tức sao? Nếu là tôi thì tôi đã không để yên như vậy.

Anh lắm lúc thì trầm tư, lắm lúc lại nói lắm nói nhiều đến mức dường như không gì có thể ngăn lại được. Đôi khi còn cười một cách dở hơi kèm một bộ mặt phởn đời khó đỡ (nhìn rất muốn đấm). Nói chung là tính cách của anh còn thất thường hơn cả nữ giới bọn tôi, nhận xét này không chỉ mình tôi mà những người khác cũng vậy. Nhưng… tôi không biết tôi đã yêu thích cái khuôn mặt đáng ghét đó từ bao giờ mất rồi!

Tôi chỉ biết rằng: mình nhận ra điều đó khi anh nghỉ học khoảng một tuần và một tuần ấy đối với tôi không khác gì một thế kỉ. Cảm giác trống vắng bao bọc lấy tôi, làm tôi khó chịu tột độ. Từ lúc ra đời tới nay đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế, tôi nhớ anh! Rồi đến một ngày, có một em lớp dưới đến tỏ tình với anh. Lòng tôi như bị ai đó bóp lấy, đau đớn đến nghẹt thở. Tôi muốn chạy ra khỏi lớp để khóc một trận đã đời. Càng đau hơn nữa là em lớp dưới ấy kết bạn với tôi là vì muốn biết thêm về anh. Tôi lặng im mỗi khi em nói với tôi quan hệ của 2 người. Tôi ghen tỵ với em rất nhiều, ghen tỵ với sự mạnh dạn của em vì tôi không làm được như em, ghen tỵ với niềm vui em có vì tôi không được như thế. Rồi đột nhiên, tôi thấy mình thật ích kỷ, tôi không ngờ bản thân mình sẽ có ngày phải ghen ghét với người khác.

 

Sau ngày hôm ấy, tôi trở nên nóng nảy lạ thường. Tôi sẵn sàng tá hỏa với bất cứ ai lại gần hoặc làm tôi khó chịu. Tôi tìm cách bới móc tội lỗi của người khác để trút xuống nỗi đau và sự tức giận của mình. Cái tiếng hiền lành của tôi cứ vậy mà biến mất, thay vào đó tôi đã mang trên mình tiếng đanh đá… tôi biết đó là tại anh!

 

Mỗi lần gặp anh, tôi lảng tránh hoặc đánh anh nếu anh định mở miệng nói với tôi điều gì. Tôi luôn cố tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu, thỉnh thoảng tôi thấy anh đến nhà tìm tôi, nhưng dần dần anh đã không còn đến nữa. Anh chuyển sang quan tâm tới em lớp dưới nhiều hơn, anh hay kể với mọi người về em ấy. Anh đáp ứng tất cả yêu cầu của em, thân mật với em…

 

Bản thân tôi tự biết mình không còn cơ hội nữa, tôi quay trở lại làm một người bạn bên cạnh anh, mãi dõi theo anh. Thế là đủ rồi! Tôi sẽ giữ trong minh một câu hỏi  chưa lời đáp lại :

-Anh… là gì trong tim tôi ?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau