Thoát[X]

Ai rồi cũng phải trưởng thành

 

 

  Ai đó đã nói với tôi rằng nếu cả cuộc đời này, bạn có thể gặp được một người, người bạn chưa từng có được, nhưng lại sợ mất đi cả trăm ngàn lần. Có thể vì người đó mà cố chấp đến cùng, thì cũng có thể xem là một loại hạnh phúc.

Ai rồi cũng phải trưởng thành

Ai rồi cũng phải trưởng thành

Tôi đã gặp người đó rồi. Tiếc thay, ngày người ấy còn niên thiếu, tôi lại chỉ là cô bé mơ giấc mơ màu hồng, đem nỗi nhớ nhung đêm về khóc đầy chăn gối. Ngày tôi trở thành thiếu nữ, người ấy đã bắt đầu muốn mơ về cuộc sống an an tĩnh tĩnh bên cạnh một người nào đó, đi đến nơi mà tôi chẳng thể nhìn thấy. Ngày tôi trở nên thật hoàn mỹ, thời gian lại mang những lộng lẫy của tuổi trẻ ấy trao cho người khác mất rồi. Mọi người nói rằng tôi cố chấp. Chỉ mình tôi biết mình vẫn luôn tỉnh táo. Chỉ là, tỉnh táo một cách cố chấp.  Biết là lạc đường đấy nhưng khi được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi lạc. Biết là vực sâu biển rộng đấy, nhưng thấy người mình thương nhảy xuống, tôi vẫn chẳng ngại ngần mà lao theo. Có sao đâu, tuổi trẻ mình chính là, trăm ngàn lần lựa chọn, vẫn chọn như lúc đầu.

Sau này,  tôi nhận ra càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lý cảm xúc.  Sẽ buồn một cách bền vững hơn. Sẽ cô đơn một cách bài bản hơn. Giận dữ một cách đúng quy trình. Và cũng sẽ yêu một cách tử tế. Giống như việc tôi cũng từng trải qua cảm giác thật thương một người,  từng khóc vì những chia ly mà tổn thương tràn đầy trên khóe mắt. Từng không thể nói lời tạm biệt khi một ai đó chọn cách rời xa khỏi thế giới của mình. Nhưng giờ đây, cũng vẫn là tôi, khi đối mặt với những mất mát đau thương, lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể tất thảy những chuyện chia ly trên đời này, đều có thể diễn ra theo một cách rất đẹp đẽ.

“ Chẳng có ai đem lòng thương tiếc một mùa hoa, chẳng qua chỉ vì người ta đã từng hẹn nhau vào mùa nở…”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau