Thoát[X]

Ai đã từng hiểu tôi ?

  Là một người như thế, âm thầm lặng lẽ, cô độc và nhỏ bé !

   Tôi là người rất ít nói, thường thì gặp người lạ tôi sẽ không nói chuyện. Nhưng không ai khi mới quen tôi lại nghĩ rằng tôi có thể trở thành một con điên trong mắt những người đã thân thuộc. Sâu thẳm sau sự tĩnh lặng hay điên rồ ấy lại là một tâm hồn phong phú lắm.

Ai đã từng hiểu tôi ?

Ai đã từng hiểu tôi ?

Tôi đã từng nghe một nhận định rằng những người càng ít nói thì có nội tâm phức tạp lắm, tôi công nhận điều đó ngay, nhưng tôi biết rằng nếu không chia sẻ với ai sẽ gây những hiểu lầm không đáng có và thậm chí là những đánh giá sai lệch về bản thân mình từ người khác. Và đã có không ít những trường hợp như thế.

Có những lần tôi không nói chuyện với ai đó vì tâm trạng không tốt, có lần vì tôi không thích người đó, cũng có lúc không biết nói gì. Vậy nên có người bảo tôi không biết nói, người nói “con này mồm câm như hến”, rồi cứ lù lù như cái tảng băng trôi ở Bắc Băng Dương vậy. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ thôi kệ đi vậy vì bản tính như vậy nên mình không muốn thay đổi gì cả. Khi càng tiếp xúc với xã hội này tôi mới nhận ra rằng những người có khả năng giao tiếp sẽ có những lợi thế lớn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Dẫu vậy, tôi vẫn như thế.

Đó là tôi nói về cái tính ít nói của mình, còn cái tâm hồn thì thôi rồi, có lúc nó sục sôi, tưởng tượng rồi khát vọng đủ thứ trên đời. Nó khó diễn tả lắm có những lúc tôi mường tượng ra những câu chuyện thật hay, có khi nó hay hơn nhiều cuốn tiểu thuyết kinh điển tôi đã đọc và tôi nhận thấy rằng mình hoàn toàn có thể trở thành một nhà văn, thực hiện điều mình mong muốn khi mình là một nhà văn là mình có thể trở thành một biên tập viên sách. Và tôi nuôi hy vọng đó cho đến lúc tôi mong muốn chuyển câu chuyện lý thú ấy thành ngôn ngữ trên giấy. Nó chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. Những cảm xúc đong đầy là thế nhưng rất khó viết thành lời, cũng như cuộc sống này vậy những kẻ ít nói luôn có một tâm tư được .nói ra và cảm thấy nhẹ lòng, và tôi cũng định kể câu chuyện tôi đã suy nghĩ về gia đình, cuộc sống và những cảm nhận của tôi về thế giới này để mong có được sự thấu hiểu mình ngay cả khi không trực tiếp nói ra.

Trên thế giới này mỗi người mỗi tính, mỗi người có những suy nghĩ và tâm tư riêng mà nó chỉ thuộc về một mình người đó mà thôi. Dù họ có thế nào, người thân của bạn, bạn bè của bạn, đừng vội đưa ra những lời phán xét về người khác khi bạn chưa thực sự hiểu họ, bạn làm họ tổn thương vì chính những gì bạn nói về họ ở bề ngoài.  Và có khi chính bạn cũng vậy, khi người khác nói về bạn với những gì bạn thể hiện bên ngoài bạn có thực sự sống giống như bạn thể hiện ra bên ngoài, tôi đoán là đa số là không.

Tôi là một người ít nói và tôi vì thế mà cô đơn, lẻ loi trên cuộc hành trình của mình, Một người lầm lì chẳng ai muốn gần nhưng khi trở thành bạn của tôi bạn sẽ thực sự sẽ không cảm thấy đó là lựa chọn sai lầm.

Loading...

One Response

  1. Nga Re 22/02/2019

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau