Thoát[X]

25 ! Tuổi chơi vơi …

  25 tuổi, chơi vơi giữa cuộc đời hối hả !

25 ! Tuổi chơi vơi ...

25 ! Tuổi chơi vơi …

Công việc ổn định, lương tháng lĩnh đều, gia đình hạnh phúc, nhưng dường như có điều gi đó làm tâm của đứa con gái 25 tuổi vẫn chơi vơi day dứt…

Bạn đã vấp ngã bao giờ chưa? Đã từng ngồi bó gối trong một căn phòng nhỏ, tối đèn, nhìn vào hư không, không cười không khóc ? Rồi một ngày say, bật khóc đến sáng hôm sau đôi mắt sưng phù . Bạn đã từng ôm bừa một ai đó để che đi khoảng trống ở trong tâm, rồi nhận ra khoảng trống ấy k vừa với họ, đẩy họ ra, làm họ tổn thương ?
Tôi đã từng, đã từng bị tổn thương và làm người khác tổn thương !

   25 tuổi, có những chuyện đã k thể dùng nước mắt để giải quyết, cũng k thể tìm ai đó ngồi nghe mình than thở , chỉ lặng lẽ gặm nhấm nó từng ngày, cho đến 1 ngày quen với sự tồn tại ấy, hai chữ “đớn đau” lại chuyển thành 2 chứ “bình thường… Có nhiều lần trong lòng bấn loạn, tinh thần suy sụp, cũng không thể tự nhiên bật khóc, vẫn chỉ là tìm 1 nơi yên tĩnh, nhìn vào xa xăm, không cười, không khóc, cứ thế lẳng lặng để thời gian trôi. Đôi khi, lo sợ một điều gì đó mơ hồ lại muốn làm chuyện điên rồ để lấn áp âu lo…

   Người ta nói, trưởng thành là biết chấp nhận, nhưng dường như, 25 không phải tuổi trưởng thành, nó chới với giữa 1 đứa bé to xác và một người trưởng thành chín chắn. Ai trưởng thành cũng sẽ qua tuổi 25, cái tuổi thi thoảng vẫn còn mộng mơ, rồi lại tự mình đánh thức giấc mơ ấy về thực tại .. Nhiều khi cứ phải cố gồng mình mạnh mẽ, để đêm về, mệt mỏi đến rã rời…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau