Thoát[X]

17 tuổi – tôi chào cậu

   Năm tôi 17 tuổi đang cuống cuồng lên vì kì thi phía trước và thật sự chán ghét cực kì quãng thời gian đó , có lúc tự hỏi mình đang vì điều gì mà phải để bản thân cảm thấy mệt mỏi như thế này , mà từ bỏ lại càng không …

17 tuổi - tôi chào cậu

17 tuổi – tôi chào cậu

Trong khi đó mấy anh chị đã bước qua cái ngưỡng cửa ấy lại ao ước được một lần trở về những năm tháng đó ., nhưng họ đâu biết rằng họ chính là điều tôi hằng ao ước là cả một bầu trời mơ mộng tuổi 17 của tôi . Nhiều khi áp lực lại càng suy nghĩ tại sao họ lại muốn quay về cái thời ăn cũng lo , ngủ cũng chẳng đủ giấc như thế này . Nhưng mãi cho đến bây giờ chính tôi khi vừa bước chân ra khỏi mái trường cấp 3 lại muốn quay về những năm tháng đó, chợt nghĩ chỉ cần quay lại thôi dù phải hằng ngày phải đối đầu với đống sách vở , với cả xấp bài kiểm tra tôi cũng chẳng buông một lời than vãn gì cả , …

Nhưng đó cũng mãi chỉ là ước mơ và chỉ còn tự mỉm cười mỗi khi nhớ lại chứ chẳng thể nào được quay về. Ai mà biết được cũng có lúc chính mình lại muốn trở về lúc mình cảm thấy cuộc đời bế tắc nhất . Nhưng dù sao cũng phải phấn đấu hết mình cho hiện tại , cho những nỗ lực của ngày hôm qua ,của tuổi 17 .Một giảng viên của tôi đã nói rằng:” chính các bạn của hôm nay là người mà chúng tôi ao ước muốn quay trở lại,nhưng tuổi trẻ nào đâu 2 lần thắm lại mà chỉ còn mãi trong hoài niệm và luyến tiếc ”
Nghe câu nói ấy tôi chợt ngẫm ra một điều hóa ra con người ta sống vì ngày mai nhưng luôn đi tìm lại ta của ngày xưa .

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau