Viết cho anh, cho tôi, và cho quãng thanh xuân hai chúng ta cùng trải qua…

Thanh xuân của cả hai đều là những ngày nắng đẹp đến nao lòng, nhưng rồi đến cuối ngày cũng sẽ đổ một cơn mưa rào. Thế đấy, đó là tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, cùng nhau vui buồn, nhưng đến cuối cùng, cũng phải buông tay nhau ra mà bước tiếp. Nỗi buồn cứ miên man như thế…

Giấc mộng đêm hè tươi đẹp cách mấy, ấm áp cách mấy thì cũng phải đến lúc tỉnh dậy thôi…

Viết cho anh, cho tôi, và cho quãng thanh xuân hai chúng ta cùng trải qua...

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, em sẽ phải mạnh mẽ hơn, sẽ phải nhìn mọi thứ bằng ánh nhìn bi ai hơn. Chúng ta, đến một lúc bộn bề với cuộc sống sẽ có lúc nhớ đến nhau chứ? Ừ thì, cứ tự hỏi bản thân mình thế thôi em nhé, chứ đừng nói cho một ai biết rằng em vẫn còn đang lận đận kiếm tìm lối ra trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Sau cùng, chúng ta cũng sẽ phải buông tay nhau ra mà bước tiếp. Sau cùng, chúng ta cũng phải tự mình căn dặn lấy mình… Để qua!…

Cho qua đi tất cả những sự nhớ thương, tiếc nuối. Cho qua đi tất cả những ngây ngô khi chạm ngõ tình yêu, cho qua hết đi những dại khờ vì ai mà mang nhiều thương tổn. Hãy cho qua đi… cho qua tất cả, để bản thân một lần thấy an nhiên và nhẹ nhàng.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đưa mắt ngước nhìn những giọt nắng đầu tiên của ngày mới, hãy biết mỉm cười và trưởng thành hơn vì em đã phải mang đau thương nhiều rồi, em làm tốt lắm cô gái à!…

Trên thế gian này, không phải là không có một tình yêu đẹp mà chỉ thiếu những người kiếm tìm cho riêng mình một tình yêu tuyệt vời. Những cảm xúc của lứa tuổi mới lớn, hay những lần tình cờ gặp lại cảm xúc ấy khi chúng ta đã trưởng thành… đều là tình yêu cả!…

 Năm tháng thanh xuân của mỗi người con gái chỉ vỏn vẹn một vài năm, vậy thì hà cớ gì mà em phải tự mang đau thương cho mình.

Viết cho anh, cho tôi, và cho quãng thanh xuân hai chúng ta cùng trải qua...

Chàng trai trong giấc mộng tươi đẹp mà đau thương ấy của em, có phải là người mà em cho rằng họ sẽ chỉ yêu mỗi mình em?… Sẽ là người cùng em đi đến cuối đời.?

” Đàn ông trăng hoa ong bướm không có lỗi, lỗi là vì người phụ nữ bên cạnh chẳng biết níu lại.” Níu lấy người ở lại chẳng khác gì em là một con đàn bà ương ngạnh và bướng bỉnh. Thôi bỏ đi, cô gái à đừng vì chút tình cảm nhất thời mà em lại quên đi bản thân mình ở tương lai.

Viết cho anh, cho tôi, và cho quãng thanh xuân hai chúng ta cùng trải qua...

Rồi sau này, cũng sẽ có người yêu em như cái cách anh ta từng yêu em cuồng si như thế. Rồi sẽ có người trân trọng em như em đã từng trân trọng anh ta nhiều như thế. Và sẽ có người, vì yêu em mà chấp nhận mang tổn thương về phần mình, thế nhé. Đợi đến lúc người đó xuất hiện trong cuộc đời em, thì em hãy yêu như chưa bao giờ được yêu, như chưa bao giờ phải mang tổn thương, em nhé.

Tuổi xuân của em là những chuỗi ngày hạnh phúc và tươi sáng, nhưng đôi lúc em lại mang tổn thương quá nhiều, đến mức em cạn kiệt tình yêu dành cho anh ta, mà vẫn cứ ngộ nhận rằng em vẫn còn yêu anh ta rất nhiều…

Rồi sau này, khi em tỉnh giấc, hãy cứ sống cuộc đời an nhiên và vui vẻ. Đôi lúc em yếu mềm, tự dặn lấy lòng mình… Qua rồi, sẽ ổn cả thôi!…

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

GÓP Ý BÀI VIẾT