Tôi- Cơn Mưa và Cậu ấy!

Tôi và Duy là bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn nữa. Trong mắt tôi Duy là một chàng trai lạnh lùng ít nói, học giỏi, cậu từng là đội tuyển Lý của trường trong nhiều năm liền! Có lẽ chính vì thế mà cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý của các bạn nữ trong trường . Nếu bạn lướt qua trang confession của trường tôi thì bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì tần suất Duy xuất hiện trên đấy là vô cùng nhiều. Có người ghen ghét đố kị, cũng có người hâm mộ, và có người thậm chí còn giả mạo Duy nữa . Nhưng sự thực thì Duy đều tỏ ra chẳng quan tâm mấy đến những lời tỏ tình trên ấy cũng như  ở trường.
Với tôi, Duy có chút gì đó rất đặc biệt, chẳng giống những thằng con trai khác  không đá bóng, không game, thích nghe nhạc  và đọc sách … Những giờ tự học, tôi thường thấy cậu ấy đều đọc một cuốn sách hòa cùng vào bản nhạc không lời về mưa mang theo chút gì đó buồn bã và  Duy cứ thế đắm chìm trong  giai điệu  mưa cùng những con chữ  một cách say đắm !  Nhưng có một điều luôn làm tôi chú ý với cậu ấy là cái cách Duy luôn tỏ ra bí hiểm với đôi mắt nâu  cùng hàng mi cong vút có chút gì đó lạnh lùng,nam tính nhưng sâu trong ấy là chút  gì đó buồn bã, cô độc mà  đôi hàng mi cong kia đã che đi  phần nào, chính vì thế  mà không phải ai cũng thấy được điều đó, riêng với một con bé vô cùng nhạy cảm như tôi thì  điều đó cũng dễ dàng phát hiện thôi!…
Vì bản tính Duy khá ít nói, nên  rất khó gần với mọi người trong lớp.Nếu có thể nói thì tôi chắc là người nói nhiều với Duy trong lớp nhất rồi, vì chúng tôi ngồi cùng bàn,thỉnh thoảng có trao đổi về vấn đề học tập cũng như một số chuyện của lớp! Nhiều lúc vô tình,tôi thấy cậu ấy hay nhìn về phía tôi,tôi tự hỏi….Phải chăng?…nhưng tôi lại gạt phăng cái ý nghĩ ấy đi và tự nói với chính mình là sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó cả!


Một bữa, khi tôi đang đi trên góc phố thì trời đổ mưa, tôi tạm lánh vào hiên một căn nhà gần đó, chờ mưa tạnh rồi về. Mưa nên trời cũng lạnh hơn, tôi co người lại, đôi bàn tay đưa ra  đón những giọt mưa đầu mùa. Nó trong vắt và tinh khiết,man mát thật khiến con người ta dễ chịu  ! Nhắm mắt lại, tôi muốn từ từ tận hưởng khoảnh khắc này, đã lâu rồi tôi không được như thế! Đang trong tư thế thả lỏng,  chìm đắm trong cơn mê  tình mưa, chẳng phải  muộn phiền,lo nghĩ điều gì thì câu nói của ai đó đã kéo tôi về thực tại :
– Cơn mưa đầu mùa đẹp phải không Vy?Đẹp quá đến mức quyết định ra đây ngắm mưa quên luôn cả mang cả dù cơ à?
Tôi giật mình đưa vội bàn tay xuống, quay sang mỉm cười với người nào đó:
–  Tớ chỉ định đi dạo phố một chút thôi, ai ngờ nó lại mưa nhanh như thế? Còn Duy? Cậu cũng quên mang dù à?  Tôi vừa hỏi vừa ngượng thoáng chốc nhìn xuống tay cậu ấy
Duy chợt tủm tỉm cười trước phản ứng của tôi:
– Tớ đâu bất cẩn, hay quên như Vy đâu- cô bạn cùng bàn của tôi ạ!
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Duy cười nhiều như thế, đôi mắt nâu kia chẳng muộn phiền nhiều như những lúc ở trường nữa . Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười như thế với ai cả và đặc biệt là một đứa con gái!
Hai má tôi ửng lên trước lời trách của Duy:
–  Hì, tớ chỉ là tạm thời quên thôi mà! À Duy có dù sao không về, trời cũng sắp tối rồi đấy!
Duy quay sang nhìn tôi cười,thở dài :
– Haizz, tớ cũng tính định vậy.Cơ  mà tớ cứ bị tốt bụng ấy Vy! Sắp muộn rồi, hay cậu lấy dù của tớ về trước này, xíu tạnh mưa tớ về cũng được mà!
– Ayguuu,cậu không cần phải thế đâu, cứ về trước đi, tớ sẽ ở lại chờ tạnh mưa hẳn tớ mới về, lâu rồi tớ mới được ngắm mưa,thỏa thích như này. Tớ yêu mưa lắm,nhưng vì dạo gần đây phải  ôn thi chẳng có thời gian rảnh rỗi để ngắm mưa nên tớ muốn được tận hưởng  khoảnh khắc này,không để lỡ nó được!
– Ừ, tớ cũng thích mưa, mưa đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Với tớ ,mỗi cơn mưa là một hy vọng là một ước mơ và là tâm trạng cuả chính mình. Mưa sẽ khóc hộ lòng tớ những lúc tâm trạng ngổn ngang mệt mỏi, mưa sẽ vui cùng tớ những lúc có niềm vui nào đó bất ngờ khi chẳng có ai để san sẻ , và mưa là mơ ước, là hy vọng của tớ bởi mỗi khi trời mưa,lại có một miền kí ức nào đó cùng nội lại ùa về bên tớ. Được sống lại những kí ức tuyệt vời lắm!
– Duy này, gia đình cậu…?
Tôi chưa kịp nói hết câu, Duy đã vội thở dài đáp lại. :
– Đối với tớ, từ lâu đã chẳng còn biết định nghĩa gia đình là thế nào nữa rồi! Tớ luôn muốn hỏi gia đình là gì, như thế nào mới gọi là gia đình, và như gia đình tớ liệu có phải là gia đình như người ta vẫn thường định nghĩa? Khi bề ngoài, ai nhìn vào cũng tưởng là một gia đình đáng mơ ước, nhưng thực chất bên trong, mỗi người lại có một gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ còn lại mình tớ, chẳng có gì cả! Hồi trước khi nội còn sống, bà chính là gia đình của tớ, nhưng giờ thì tớ chẳng có gì nữa rồi!
Duy vừa nói, đôi mắt nâu hướng ra khoảng trời mưa đầy buồn bã,mệt mỏi..
Thì ra bấy lâu nay cậu ấy luôn có những nỗi niềm riêng của mình,Duy chẳng thể san sẻ, chẳng thể kể lể cùng ai, có lẽ cậu ấy chỉ biết nương tựa vào những ngày mưa như thế này.Mưa sẽ giúp trút hết bầu tâm sự, giúp  xua tan đi những áp lực về gia đình ,về cuộc sống bộn bề xung quanh cậu ấy, ngoài vẻ bề ngoài như vậy nhưng thực chất bên trong Duy thật sự đáng thương hơn tôi tưởng!
Duy quay sang, mỉm cười ,nói nhẹ với tôi :
– Mà thôi, đừng để ý  nhiều những gì tớ nói nhé. Vy này..
Tôi lại quay sang mà đầu óc đầy hỗn độn về những gì Duy nói,và cả về cơn mưa nữa :
– Sao thế Duy?
– Tớ có ý kiến này, hay bọn mình tắm mưa đi, đi trong mưa tuyệt vời lắm, cậu đã thử chưa, tớ thì thường xuyên như thế… Vy đồng ý nhé…
Duy thật đáng thương, chỉ biết tìm niềm vui vào những ngày mưa, vậy cớ sao tôi lại nhẫn tâm giết đi niềm hạnh phúc của cậu ấy đây? Và tôi quay sang mỉm cười nhìn Duy gật đầu đồng ý…
Rồi Duy từ từ nắm tay tôi,kéo tôi đi trong cơn mưa đầu mùa như thế. Tôi, cậu ấy và cơn mưa cứ rong đuổi nhau, và tất nhiên chúng tôi  chẳng thể thắng nổi cơn mưa, nhưng tuổi trẻ mà , cứ xông pha,cứ đắm mình vào cơn mưa để sau này không phải hối tiếc. Cứ thế trong mưa, giữa con đường vắng người, đâu đó có tiếng cười giòn tan của chúng tôi vang vọng tận cuối trời!
Những ngày sau đó đi học tôi và Duy đã cười cười nói nói với nhau nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu tâm sự , cùng trao đổi học tập và kể cho nhau nghe về những câu chuyện của cuộc đời. Có những khi trời mưa, Duy lại kéo tay tôi đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi  người,ganh tị có, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, và Duy làm như vậy chỉ để cùng tôi ra phía sau hành lang phòng truyền thông ngắm mưa. Bị ánh mắt soi mói nhiều dần dần nên tôi cũng quen, chẳng bận tâm nhiều. Những lần như thế, chúng tôi đều lặng im, đưa đôi tay ra đón những giọt nước mưa cùng bao tâm trạng , nhưng cuối cùng lại nhìn nhau cười. Nụ cười của Duy trông thật nhẹ nhõm vào dạo gần đây những nụ cười ấy vẫn luôn thường trực trên môi Duy,phải, Duy đã cười nhiều hơn trước, chẳng còn lạnh lùng nữa mà trở nên ấm áp lạ thường. Trước sự thay đổi tích cực của cậu bạn,  có chút gì đó vui vẻ nhen nhói lên trong lòng một đứa con gái- là tôi!
Những buổi tan học chúng tôi lại cùng nhau ra về,cùng nhau nghe một bài hát, lại cười cười đủ thứ chuyện,nhiều lần trực tiếp đối diện với nụ cười thu hút của cậu ấy, tim tôi lại lỡ đi một nhịp, nhiều lần tôi tự hỏi : Thế có phải là thích không nhỉ?…
Những hôm rảnh rỗi, Duy lại rủ tôi đến quán cafe cuối phố cùng đọc một cuốn sách, yên tĩnh và vắng cười, hòa cùng bản nhạc Kiss The Rain của Yurima dịu dàng mà đi vào lòng người.Mỗi đứa đều chìm đắm trong cuốn sách của riêng mình nhưng đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu  của chúng tôi vẫn đang hướng về nhau!
Cho đến một hôm, Duy nghỉ học không lý do, gọi điện cũng chẳng thể liên lạc, tôi cũng nghĩ đơn giản, chắc cậu ấy ốm,mệt quá thôi mà. Nhưng đến những ngày tiếp theo Duy đều vắng mà không lý do, và chẳng ai biết cậu ấy đi đâu cả. Tôi thấy mình thật vô tâm khi đã không hỏi số địa chỉ nhà của Duy ở đâu.Liên lạc vẫn chỉ là thuê bao, tôi đã cuống cuồng lên đi tìm. Cố gắng xin  địa chỉ của Duy, nhưng đến nơi trước mắt tôi  chỉ là một căn biệt thự  lớn  chẳng có lấy một bóng người và cánh cổng đã bị khóa, tôi lại đến  quán cafe quen thuộc, đi khắp nơi tìm nhưng vẫn chẳng thể biết cậu ấy ở đâu, như thế nào rồi! Ngày hôm ấy, trời lại mưa, mưa lại thả hồn tôi lún sâu vào những nỗi buồn, nỗi nhớ, và nỗi lo lắng mang tên Duy. Tôi đã đi trong mưa,khóc thét gọi tên cậu ấy, ước gì cậu ấy sẽ xuất hiện cùng tắm mưa với tôi lúc này. Có lẽ bây giờ thì tôi đã biết tình cảm của mình với Duy là như thế nào rồi,chẳng phải niềm yêu thích với một người có cùng sở thích với mình nữa,cũng chẳng phải vì thích vì cậu ấy là mưa,mà tôi thích vì cậu ấy là Duy. Chính vì thế lúc này tôi giận cậu ấy ghê gớm,giận cậu ấy như với cái cách hai người yêu nhau giận hờn vậy, nhưng dù giận đến mức nào thì  cũng chỉ là vô ích vì cậu ấy đâu có ở đây? Trời mưa mỗi lúc một lớn, người tôi run lên vì lạnh. Bỗng nhiên ở đâu đó có bàn tay chạm khẽ vào vai tôi. Chỉ một bàn tay thôi nhưng sao hơi ấm quen thuộc quá! Tôi quay người lại,phải, chính là Duy- tên đáng ghét tôi đang giận đây mà…
Duy nhìn tôi mỉm cười,ôm tôi vào lòng :
– Ngoan nào có tớ ở đây rồi, mọi chuyện ổn thôi!
Tôi khóc nấc lên và đánh liên hồi vào ngực Duy khi nhìn thấy cậu ấy:
– Đồ đáng ghét, cậu đi đâu mà chẳng nói với người ta thế, cậu biết tớ tìm cậu suốt không, tớ cứ  nghĩ cậu là cơn mưa nhỏ trong  cơn mưa lớn này thì tớ sẽ tìm thấy,nhưng tớ chỉ tìm mãi, cũng chỉ thấy cơn mưa nhỏ xuất hiện trong tim tớ thôi,còn trong cơn mưa lớn này, tớ tìm mãi không ra bóng dáng cậu.Tớ lo cho cậu lắm đấy,cậu biết không? Nhỡ cậu biến mất rồi,cơn mưa nhỏ như tớ biết tìm cậu ở đâu mỗi khi nhớ thương? Và không có cơn mưa nhỏ thì lấy đâu cơn mưa lớn đây?
Chẳng hiểu sao tôi có thể nói ra những lời như thế. Phải, tôi đã thú nhận với  mình với Duy  và với cơn mưa thanh xuân năm ấy tình cảm của mình dành cho cậu ấy.Duy chỉ biết ôm chặt tôi vào lòng,mỉm cười nhẹ:
– Thôi nào,tớ biết tớ sai rồi mà, tớ xin lỗi ,Vy này ?Thực ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chẳng thể mở lời khi đứng trước cậu được,có lẽ do tớ quá nhút nhát , vì thế  tớ cần thời gian để đi đâu đó ,đi đến nơi thật xa để  có thể chắc chắn rằng cơn mưa nhỏ trong cuộc đời tớ là ai? Và giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi Vy ạ, cơn mưa đó mang tên cậu – cô bạn cùng của tôi! Hứa với tớ từ giờ và sau này, cậu sẽ mãi là cơn mưa nhỏ trong cuộc đời tớ, sẽ cùng tớ san sẻ những nỗi buồn,những niềm vui,đừng để tớ phải cô đơn một mình trong cơn mưa lớn này nhé! Vì mưa lớn chỉ im lặng khi tớ tâm sự,chẳng thể động viên,vỗ về tớ như cậu..Hứa với tớ được không?
Tôi nhìn Duy, mắt ngấn lệ đẫm nước hòa cùng nước mưa  tạo nên một niềm vui nhỏ len lỏi trong từng vách ngăn cơ thể, gật đầu nhìn Duy: Tớ hứa mà .
Rồi tôi đưa tay ôm chặt  lấy cậu ấy khẽ thì thầm đủ cho cậu ấy và cơn mưa nghe rõ :
–    Duy này, tớ.. tớ ..thích cậu!
Duy cười, cũng khẽ thì thầm bên tai tôi :Tớ cũng thích cậu- cô bạn cùng bàn của tôi !
Dưới cơn mưa  mùa hạ năm ấy , có hai đứa lại cùng nhau tắm mưa trong niềm vui, niềm hạnh phúc với vị thế chẳng còn là bạn bè nữa, mà là những cơn mưa nhỏ vô cùng quan trọng  của nhau. Thanh xuân của tôi cứ trôi qua đẹp đẽ như thế.. nhờ có cơn mưa và cậu ấy!

One Response

  1. ngohuukhoa 05/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT