Tình Yêu Archive

Điều mà tôi nghĩ là hạnh phúc

Vài ngày nay tôi đã muốn tham gia một cuộc thi viết lách trên một trang báo online với chủ đề kể về hạnh phúc của riêng bạn. Mở máy tính,tôi chỉnh lại phông chữ. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng tôi vẫn không viết được gì. Cứ đánh được vài ba câu rồi lại xóa. Thế là tôi lấy giấy ra viết,tay cầm bút cũng viết rồi lại xé. Lòng cứ nghẹn ngào. Ảnh minh họa Càng suy nghĩ nước mắt lại rơi,sống mũi nghẹn lại.Có phải vì những điều tôi cho là hạnh phúc sẽ chẳng thể quay lại nữa? Chợt nhận ra đôi khi nghĩ về khoảng thời gian khiến ta hạnh phúc trước kia lại khiến bản thân đau buồn trong hiện tại. Hạnh phúc là những kỉ niệm đã trôi qua. Hạnh phúc là hai từ đơn giản nhưng lại rất ấm áp. Phải mạnh mẽ lắm tôi mới viết được từng ấy dòng dưới đây.Bởi vì điều hạnh phúc mà tôi có là đã từng. Tôi là trẻ không cha cho đến khi năm tuổi mẹ kết hôn với cha của hiện tại.Cuộc sống của tôi từ khi bắt đầu đã gắn liền với hai người phũ nữ. Đó là bà ngoại và mẹ. Mẹ từng kể rằng ngày đầu tiên mẹ dẫn tôi về quê gặp ngoại,mẹ tôi đã nói “lợi chào bà ngoại đi con” thế là tôi chạy đến và ôm hôn bà. Còn những đứa cháu của cậu tôi,chỉ cần bà đến gần là chúng sẽ khóc thét hoặc sẽ giựt lấy tóc của bà nữa.Vì thế mẹ hay bảo bà ngoại thương tôi nhất luôn. Cuộc sống lúc bé của tôi là ở cùng mẹ trên thành phố,hai mẹ con thuê trọ ở sát bờ kênh trên đường Võ Văn Kiệt quận 5 hồi chưa giải tỏa để làm đại lộ. Sáng thì mẹ cõng tôi trên lưng đi bán vé số dạo,đến tối mẹ lại dẫn tôi đến sân khấu Đại thế giới quận 5 để hát góp vui hoặc là cho tôi vui chơi như bao đứa trẻ khác. Mẹ tôi hát rất hay và mẹ từng mơ ước trở thành ca sĩ nữa.Vào tết nguyên đán thì hai mẹ con sẽ về quê ăn tết với bà ngoại. Mọi thứ vẫn như thế cho đến khi mẹ lấy cha dượng.Thế là 2 mẹ con chúng tôi chuyển về thuê trọ ở ngoại ô thành phố.Bà ngoại thì lên ở với cậu ở quận 6.Cứ mỗi thứ bảy,chủ nhật là gia đình cậu mợ sẽ về Long An,thế là tôi sẽ sang ngủ với bà. Lúc ấy tôi chỉ mới học cấp 2. Cứ đến cuối tuần sau khi học xong tiết buổi chiều là không về nhà mà trèo lên xe buýt đi thẳng đến nhà bà. Bà nấu cho tôi ăn những món ăn rất rất thanh đạm,chỉ ướp muối thôi,thường là bà sẽ chiên vài con cá và nấu món canh bí cùng với sườn non. Đối với tôi đó là những món ăn ngon nhất từ tận đáy lòng. Sau này mẹ kể lại rằng cậu và mợ đã chê bai rằng bà nấu ăn không ngon,lạc miệng. Tôi đã khóc rất nhiều,đến cả bây giờ khi viết ra những dòng này tôi vẫn đau lòng khôn xiết. Đó là những món ăn tôi tran trọng nhất từ trước đến nay. Rồi một hôm thứ năm,tôi đi học về và thấy bà đang ở trong nhà mình.Tôi ngây ngô vui mừng vì bà sẽ sang ở cùng chúng tôi. Mẹ tôi đạp xe đạp gần 10 km sang thăm bà,bà buồn bã đòi sang ở cùng chúng tôi.Mẹ bảo để mẹ về kêu taxi nhưng bà sợ mẹ không quay lại nên đã leo thẳng lên xe đạp theo mẹ tôi về nhà. Cứ nghĩ đến 2 người cùng nhau về nhà ngày hôm đó,tôi nghĩ chắc hẳn bà ngoại đau lòng lắm và mẹ thì đã cố gắng lắm.Đến nổi tôi về,chỉ thấy mẹ thở hổn hển mồ hôi chảy ướt đẫm cả tấm lưng. Chúng tôi đã sống có nhau trong khoảng vài năm thì bà ngoại trở bệnh.Bà không thể nấu những món ăn đó nữa,cũng không thể để tôi chở đi bầu cử trên phường bằng chiếc xe lộc cộc nữa.,tôi còn nhớ như in hình ảnh của bà lúc ấy,bà lão mặt chiếc áo khoác ca rô sờn bạc,đội cái nón vải tai bèo,miệng lộ chiếc răng cửa dài duy nhất con lại ngồi sau lưng tôi. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cùng ăn tối với bà.Tôi nằm võng còn mẹ thì vừa xoa bóp tay chân cho bà vừa than vãn về cuộc sống vất vả này. Khoảng thời gian ấy nhà tôi khó khăn lắm,mẹ thất nghiệp nên quay lại vệc bán vé số. Hằng ngày mẹ tôi vừa đội chiếc nón lá cũ xì thì bà ngoại sẽ nói rằng “ đi nhanh về sớm với tao”. Và có vài bữa mẹ chỉ đi 2,3 tiếng là về,có khi chưa được 1 tiếng. Đến sau này tôi mới biết,mẹ lên chợ lớn mà có người cho mẹ mượn 100 ngàn là mẹ sẽ về với ngoại ngay không bán nữa. Lúc mẹ vừa về bà sẽ dùng nụ cười ấm áp nói “ về rồi hả?” Không phải vì mẹ lười đâu,ngay cả bây giờ khi mẹ tôi đang bệnh tôi còn không có tâm trạng bước xa mẹ một bước. Mẹ thương bà ngoại lắm,dù chỉ bà không phải là người sinh ra mẹ,chỉ là người nuôi dưỡng mẹ lớn lên,cho mẹ ăn và cứu sống mẹ. Mẹ thường có câu nói cựa miệng rằng công sinh không bằng công dưỡng. Vì không ai lại nuôi dưỡng không công nếu họ không yêu thương con. Chúng tôi mỗi ngày vất vả nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau. Những ngày tháng ấy thật sự là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.Dù đôi khi tôi bị mẹ quát mắng,đánh đòn. Dù rằng tôi phải đợi phần thịt ăn thừa của bà ngoại,chén súp của bà ngoại để ăn. Bà bị bệnh về hô hấp nhưng không truyền nhiễm,vậy mà mọi người cứ tránh xa bà.Họ nói bà sẽ lây bệnh. Nếu như mà có lây thì tôi sẽ là người bị lây đầu tiên rồi.Vì tôi là người cùng ăn với bà,cùng ngủ với bà,cùng nằm chung giường ở bệnh viện mỗi khi bà nhập viện,có lần tôi ngủ trong bệnh viện gần 1 tháng trời. Ngày bà bệnh nặng phải vào đến phòng hồi sức,đến lúc đó tôi đã không đủ dũng cảm ở cùng bà.Lần cuối tôi gặp bà,vừa nhìn thấy bà phải gắn ống thở,đôi mắt già nua ướt nhẹm của bà nhìn tôi.Tôi đã bặm môi trong nước mắt.Bà đã quơ tay ra hiệu tôi đừng khóc nữa.Lúc ấy tôi thật sự không còn đủ sức lực và sự dũng cảm đứng trong đó.Tôi chạy thẳng ra phòng bệnh. Hôm ấy khi về nhà tôi đã khóc rất nhiều,khóc òa lên cùng sự sợ hãi trong lòng… Đến nay bà đã mất được tròn 3 năm rồi,mùa hè là ngày giỗ của bà. Đó là tất cả kho báu của tôi và cả mẹ,là tất cả hạnh phúc tôi có suốt hai mươi mốt năm nay. Giờ đây,không còn bát canh bí đơn sơ,không còn nụ cười nhăn nheo,không còn tiếng nói của bà. Bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc nếu như người bạn yêu thương luôn còn bên cạnh bạn. Dù cho cuộc sống có khó khăn,dù là nước mắt,dù là bát cơm nguội hay chỉ là những sự việc đau buồn. Nhưng chỉ cần còn người mà bạn yêu thương bên cạnh thì khoảng thời gian đó được gọi là hạnh phúc.