Thanh xuân không mơ hồ

Có người nói rằng thanh xuân là nước, dù nắm thật chặt hay buông xuôi thì vẫn chảy qua kẽ tay.  Thế mới biết, thanh xuân trôi nhanh như thế nào! Nhưng thật buồn khi thanh xuân tươi trẻ mà chúng ta lại không biết làm gì, không biết mục đích sống là gì, không biết theo đuổi đam mê. Thắc mắc đó không phải của riêng ai, chỉ có điều bạn có dám đưa tay qua lớp sương mù mà hứng ánh sáng của tuổi xuân hay không… Tôi quyết định viết bức thư gửi tôi 30 năm sau để tìm câu trả lời cho những thắc mắc ấy.

Ảnh minh họa

Gửi tôi 30 năm sau!

Cặm cụi trong bếp, một bóng người cần mẫn lau chùi, cọ rửa bếp núc hòa chung với nhịp điệu lao động rộn ràng những ngày Tết đến xuân sang – bố tôi. Ngày Tết náo nức lắm! Người người hối hả lắm! Không khí ngày xuân thôi thúc lòng người phải bật dậy, bước ra đường, hít thật sâu cái vị thanh mát của khí xuân, uống thật đã những âm thanh vui tươi rộn rã đang rót vào tai mà ngày thường chẳng có được, và thú vị hơn cả là cảm giác thích thú ngắm nhìn những cánh chim én chao liệng như thoi đưa đang gấp gáp quay hết guồng thời gian của năm cũ. Đáng ra tôi phải vui, tôi phải háo hức ra đường như bạn bè, ấy vậy mà tôi cứ lặng lẽ nhìn bố tôi, một người đã ngấp nghé 50 mùa hoa cải. Không biết thời còn mười tám đôi mươi như tôi ông có từng nghĩ về một cuộc sống bình yên, làm người bố tốt của hai đứa trẻ như bây giờ?  Hay một thời ông cũng từng ước mơ  tự do bay nhảy, khám phá những vùng đất xa xôi mới lạ? Còn tôi mỗi khi nghĩ về mình 30 năm sau tôi vừa lo, vừa sợ, vừa háo hức, đôi lúc lại âm ỉ sung sướng. Tôi tò mò quá nên quyết định hỏi cậu – tôi của 30 năm sau ạ!

30 năm đằng đẵng, ước mơ tôi thầm ấp ủ suốt từng ấy năm có trở thành sự thật? Tôi có trở thành ca sĩ, được hát với niềm đam mê, được đứng trên sân khấu truyền ngọn lửa nhiệt huyết và kết nối sợi dây đồng điệu giữa trái tim với trái tim của mình và mọi khán giả trên thế giới? Tôi đã mơ về những sân khấu âm nhạc hoành tráng, những giải thưởng âm nhạc danh giá, mơ về những tiếng reo hò và niềm sung sướng khi mọi người gọi tên tôi. Tôi của 30 năm sau, cậu có được sống trong bức tranh hạnh phúc tôi đã vẽ ra trong đầu không ít lần khi mình còn nhỏ chứ? Hãy kể tôi nghe, hãy nói cho tôi cuộc sống thú vị của cậu khi được là người của công chúng! Tôi đã không dám thổ lộ với bố mẹ bởi tôi biết chắc chắn câu trả lời: “Không”. Không ai tôi đi theo con đường nghệ thuật, không ai muốn tôi bước chân vào thế giới showbiz đầy cám dỗ, cạnh tranh cả. Khi bước chân vào cấp 3, tôi từng nghĩ mình sẽ thi vào Học viện âm nhạc Quốc gia nhưng rồi suy nghĩ ấy trở thành tâm sự nhỏ của riêng tôi khi bố mẹ và người thân đều định hướng rằng: “Con cố gắng học giỏi thi vào Đại học An ninh, Đại học học viện hậu cần được nhà nước nuôi, bố mẹ đỡ vất vả về mặt tài chính, ra trường là sĩ quan có số, làm tháng được mấy chục triệu có phải sung sướng không?”. Bởi vậy, điều tôi mong muốn nhất là ước mơ của mình, đạt được ước mơ của mình, được sống đúng với đam mê, âm nhạc là cuộc sống của cậu!

30 năm sau, biết đâu tôi lại làm theo mong muốn của bố mẹ tôi, sống một cuộc sống bình thường như bố mẹ tôi bây giờ, trở thành mẹ của hai đứa trẻ? Cậu bấy giờ là một cô cảnh sát, truy bắt tội phạm và có đồng lương khấm khá để nuôi hai con ăn học? Cậu cũng như bố mẹ tôi bây giờ, cất giấu ước mơ được ca hát vào hộp kỉ niệm để hi sinh tất cả vì con cái, gia đình? Một cuộc sống ổn định với những niềm vui nho nhỏ.

Tôi thật sự tò mò không biết bức thư cậu trả lời tôi sau này là cuộc sống với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng hay một cuộc sống yên bình bên gia đình. Tôi biết cũng có nhiều bạn trẻ như tôi, mông lung giữa ngã rẽ cuộc đời, bị chi phối bởi đam mê và mong muốn của bố mẹ, không biết mình nên theo đuổi con đường nào là đúng đắn. Nhưng tôi của 30 năm sau này, dù câu trả lời của cậu là gì thì tôi cũng rất hạnh phúc bởi tôi đã luôn cố gắng theo đuổi ước mơ và dù ước mơ không trở thành hiện thực thì tôi cũng có một khoảng thời gian đáng nhớ biết đam mê và theo đuổi đam mê.

Từ thanh xuân của ai không mơ hồ

Thời gian chờ đợi hồi âm đã khiến tôi nhận ra người trẻ tuổi là tỉ phú thời gian, tỉ phú sức khỏe, tỉ phú tuổi trẻ, tỉ phú trí tuệ và tỉ phú các mối quan hệ nhưng thường mơ hồ không biết mình không biết làm gì để không phí hoài thanh xuân. Chắc hẳn có những lúc chúng ta cực kì tò mò không biết sau này mình là người thế nào, mình làm nghề gì, cuộc sống ra sao, và nếu có cỗ máy thời gian của Đô-ra-ê-mon là lập tức bay thẳng tới tương lai luôn. Nhưng cuộc sống của ta là hiện tại với những mơ hồ non trẻ. Chìa khóa của các bạn là hãy tò mò, hãy thắc mắc, hãy khám phá thật nhiều để phát hiện ra đam mê đích thực. Con đường tìm kiếm và theo đuổi đam mê hẳn là không dễ dàng gì nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc chỉ là một cách để chúng ta lẩn tránh, mà lẩn tránh không bao giờ tìm được đích đến. Nếu bị gai đâm, đau mấy cũng phải chịu. Như những chiếc gai của hoa hồng, bị gai đâm rồi mới ngửi thấy mùi hương. Đam mê trong lồng ngực trẻ giống như thức ăn đã nuốt trôi không ai có thể lấy cắp nhưng nếu ta cứ bỏ mặc rồi cũng đến lúc phai nhạt mà biến tan thôi. Tuổi trẻ của chúng ta là mặt trời tỏa sáng, mà mặt trời không tỏa sáng thì còn đâu mặt trời, còn đâu tuổi trẻ.

Bút danh: Hoàng Hà

 

GÓP Ý BÀI VIẾT