Thanh xuân của em vẫn còn dang dở…

“Nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ em à! Nếu em sợ yêu… Vậy thì cô gái của anh sẽ cứ mang nỗi sợ đó đến suốt đời hay sao? Thật đáng buồn!”

Anh đã từng nói với tôi như vậy.

Có một sự thật là tôi rất ít khi nói yêu anh, tôi sợ lắm câu nói: trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ khổ. Ai tin tưởng nhiều sẽ nhận lại khổ đau. Tôi không muốn cho anh biết rằng tôi đã yêu anh nhiều đến như vậy. Tôi sợ một ngày nào đó chia xa, hoa sẽ không bao giờ nở trên mảnh tim khô cằn này nữa… Tôi sợ tất cả, sợ những gì liên quan đến anh và tôi, sợ sẽ dành cả thanh xuân để yêu anh rồi sẽ lại chơi vơi đau khổ, sợ mối quan hệ này sẽ không bao giờ có một cái kết hoàn mĩ nhưng những câu chuyện cổ tích… thật sự rất sợ!

Con đường ta đi có thật nhiều biến cố, tình yêu là biến cố gian nan nhất mà tạo hóa vạch ra để thử thách lòng người. Nó thử xem ta có quyết đoán , thử xem ta  thông minh hay ngu dốt, thử xem ta  mạnh mẽ hay yêu mềm, thử xem rốt cuộc đến cùng thì ta có đủ dũng khí để yêu.

Có những thời khắc, chính bản thân tự nhận thấy mình đang cố gắng tạo dựng một tình yêu thật đẹp, bất chấp những nghi ngại và lo âu để yêu hết mình. Thế nhưng cũng có những thời khắc, lại có cảm giác hoài nghi lo lắng về sự chân thành, về sự chung thủy, và về cả lòng tin…

Đặt ra những nguyên tắc rồi cuối cùng chính mình lại phá vỡ nó.

Chắc chắn bạn cũng đã từng phân vân do dự rằng :còn quá trẻ để bắt đầu một tình yêu… hay… tuổi trẻ mà! Cứ yêu đi, vấp ngã rồi đứng dậy.

Bạn đã từng như thế chưa?

Trái tim đã trót lỡ nhịp yêu thương nhưng vẫn không dám mở lời.

Chắc chắn bạn cũng đã từng thầm thương trộm nhớ ai đó, rõ ràng đã trao tình cảm cho người ta rồi mà vẫn dối lòng “chỉ là là giây phút nhất thời”.

Bạn đã từng như thế chưa?

Bắt đầu một mối quan hệ với nhiều đắn đo suy nghĩ rồi chính bản thân lo sợ với những gì sẽ xảy đến.

Chắc chắn bạn cũng đã từng rất sợ khi nhận lời yêu, rất sợ khi nói hai tiếng yêu anh bởi biết rằng cuộc đời vô định và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đã từng như thế chưa?

Lo sợ về những mối quan hệ xung quanh anh, sợ những viết thương trong con tim anh không bao giờ liền lại, sợ tình yêu dành cho anh không đủ lớn để  hàn gắn lại con tim đã vỡ vụn kia.

Và… Bạn đã từng như thế chưa?

Biết rằng yêu anh sẽ không bao giờ bên anh nhưng vẫn cố chấp, yêu nữa thì đau khổ mà vứt bỏ thì chẳng đành.

Thanh xuân của một người con gái trôi đi rất nhanh, khi nó còn dang dở, nó có thể sẽ hạnh phúc, có thể sẽ khổ đau. Hạnh phúc trong thanh xuân không phải sẽ có một tuổi trẻ đẹp đẽ hay sao? Chông chênh lạc lõng trong thanh xuân, không phải sẽ làm con người ta trưởng thành hơn sao?

Hình ảnh có liên quan

Sẽ có những thời khắc, bạn chơi vơi trong suy nghĩ, cố tìm kiếm một quyết định an toàn nhất những không bao giờ làm được. Vì sao ư? Vì tình yêu rất khó để  giải nghĩa,và bởi vì chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi…

Vì vậy , cô gái của tôi… Hãy cứ lo sợ đi, hãy cứ nghi ngại đi vì thanh xuân của em vẫn còn dang dở. Em có quyền đưa ra mọi quyết định và tôi tin quyết định đó dù khờ dại những sẽ không làm em hối hận.

Em biết không? Từ “Miss” trong tiếng Anh có nghĩa là ‘nhớ’, cũng có nghĩa là ‘bỏ lỡ’. “Thanh xuân” cũng vậy thôi em à! Sẽ là những mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng là những mối tình bỏ lỡ.

Tôi biết em còn đang trong những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, có những ước mơ và dự định, em đặt ra cho mình những nguyên tắc về tình yêu. Nhưng sau này, em có buồn không khi lật lại quá khứ là một thanh xuân bình lặng và không chút biến cố. Em có buồn không khi thanh xuân không gắn với một người đặc biệt nào đó, một người làm em phải phá vỡ những nguyên tắc để yêu hết mình.

Bão tố ngoài kia sẽ không dữ dội như em từng nghĩ, bởi bàn tay của người đặc biệt sẽ đan chặt vào bàn tay em, cùng em đi qua những tháng ngày thanh xuân thật đẹp.

Hãy một lần thôi, dù đắn đo do dự, dù sợ hãi hoài nghi, em hãy mở lòng ra và yêu đi, chỉ vì yêu thôi… em nhé!

GÓP Ý BÀI VIẾT