Thanh xuân có nắng…

Tuổi trẻ của mỗi người, ấy gọi là thanh xuân. Thanh xuân của chúng ta liệu kéo dài trong bao lâu? Chưa ai cũng không ai có thể trả lời một cách chính xác cho câu hỏi đó. Chỉ biết rằng, thanh xuân ấy là một khoảng thời gian đẹp, một dấu ấn sâu đậm nhất trong mảng kí ức của con người. Với tôi, quãng thời gian tôi gọi là thanh xuân của mình, có đắng cay, có ngọt bùi, có niềm hạnh phúc và có cả sự khổ đau, đôi khi là tuyệt vọng, bế tắc, có thể nỗi buồn còn nhiều hơn niềm vui, nhưng hơn tất cả tôi vẫn thấy thanh xuân của mình thật đẹp, đẹp một cách thực sự.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa

Thanh xuân của tôi thực ra đơn giản lắm. Đó là những ngày cùng lũ bạn thân ngồi ngáp ngủ trên giảng đường, những ngày trốn tiết đi chơi, rồi những lần thức thâu đêm ôn bài…Vậy thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được cái thanh xuân nhẹ nhàng đến lạ của mình. Và rồi, thanh xuân của tôi đã trở nên vuông tròn, trọn vẹn khi cậu ấy xuất hiện. Cậu nhẹ nhàng, điềm tĩnh  pha lẫn chút nhút nhát, ngây ngô của một cậu sinh viên mới lớn. Chúng tôi bên nhau, không một lời tỏ tình, không một câu hứa hẹn nhưng lại cùng nhau vẽ ra cả một tương lai phía trước bằng những mảnh ghép mang màu sắc của nắng. Chúng tôi cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc, mọi thử thách của thời gian. Những tưởng rằng bốn năm thanh xuân bên nhau như vậy đã có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, có thể cùng nhau hoàn thiện bức vẽ tương lai mà suốt quãng thời gian qua chúng tôi nắn nót tô vẽ. Thế nhưng, suy nghĩ của mỗi người, sự trưởng thành qua từng ngày tháng cùng với sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến chúng tôi xa nhau, xa một cách không ngờ đến. Cậu ấy đi ra khỏi cuộc sống của một một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ đến đáng sợ.

Chúng tôi xa nhau, không phải vì hết yêu, mà xa nhau bởi cả hai đều không vướt qua được những cái mà con người gọi là áp lực, gọi là rào cản. Tôi đã từng mãi đứng ở chỗ đó,  vì vẫn mang hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ ngoảnh đầu lại nhìn về phía tôi, bởi hơn ai hết, tôi sợ nếu tôi không đứng đó, ngày cậu ấy ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không thấy tôi nữa. Thế nhưng, cậu ấy ra đi, không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Cứ vậy, tôi và cậu ấy dần trở thành những dấu chấm lặng của nhau,  ban đầu thì đậm, dần dần qua ngày tháng cứ trở nên nhạt dần rồi biến mất tan vào nắng tự lúc nào không hay.

Có ai đó từng nói “Thời gian sẽ làm cho con người vơi đi niềm đau nhưng không thể xóa nhòa đi những kỉ niệm”. Cho đến ngày hôm nay, tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn nguyên vẹn nhưng… không còn mãnh liệt ồn ào như trước nữa. Tình cảm ấy tôi đã gói ghém lại, xếp ngay ngắn vào trong tim mình. Tôi không còn khóc nhiều, không còn ngồi lì trong phòng hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc lại những tấm thiệp cậu tự tay làm tặng tôi, cũng không còn nhớ cậu nhiều như trước. Chỉ là đôi khi, bắt gặp một cơn nắng, không quá gay gắt chỉ đủ làm xao xuyến lòng người, giống như ánh nắng ngày tôi và cậu gặp nhau, tim tôi lại khẽ nhói lên, kỉ niệm lại ùa về, nước mắt lại trực rơi, tôi lại đắm mình vào những hoài niệm về người cũ… Tôi và cậu, sẽ là những người cũ của nhau. Nhưng với riêng tôi, cậu mãi là một kỉ niệm đẹp trong quá khứ, một mảnh ghép hoàn hảo trong kí ức của tôi bởi cậu, chính là người làm cho thanh xuân của tôi không còn tẻ nhạt mà trở nên đẹp đẽ, ý nghĩa và vuông tròn… Cảm ơn cậu, người đã mang nắng đến chiếu sáng tuổi thanh xuân của tôi…

 Bút danh: Hải Phương ( Phương Cua)

GÓP Ý BÀI VIẾT