Người bí ẩn

“Ngày 31 tháng 10 năm 2016

Gửi chàng trai của em, hôm nay trời thật lạnh anh hãy mặc thật nhiều áo ấm nhé!

Ký tên: Người bí ẩn”

Một lá thư từ “Người bí ẩn” như thường lệ xuất hiện trong hộc bàn của Nam. Điều này không còn bất ngờ với Nam hay bất kỳ ai trong lớp 12A15 này nữa mà dường như nó trở thành một thông lệ, một thông lệ kéo dài  ba tháng đủ để mọi người có thể thêu dệt nên bất kỳ truyền thuyết nào cho nó. Nó, lá thư từ người bí ẩn, ban đầu chỉ là những sự hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của Nam về sau là những than vãn về thời tiết thất thường, phố xá xe cộ đông đúc. Có đôi khi lại là những lời nhắc nhở, quan tâm như ngày hôm nay.

Ảnh minh họa

Qua nét chữ mảnh mai, uyển chuyển có đôi phần nắn nót, Nam dễ dàng đoán được Người bí ẩn là một cô gái nhưng sẽ là một cô gái như thế nào? Nam không phải chưa từng cố gắng liên lạc với Người bí ẩn, có đôi lần cậu đã hồi âm lại theo cái cách mà Người bí ẩn bước vào cuộc sống của cậu, viết thư. Nhưng mọi giao tiếp giữa cậu và Người bí ẩn vẫn luôn là một chiều và cậu vẫn chẳng biết gì về cô gái ấy.

Người bí ẩn vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng với Nam và cả 12A15.

-Ê Nam, mày có nghĩ người bí ẩn đang âm thầm quan sát mày không? Xem nào…ái chà!- Huy, thằng bạn thân nối khố của Nam sau tiếng chuông tan học xuất hiện theo đúng cái cách của một thằng bản thân, vỗ một cái đốp rõ vang vào lưng Nam rồi giật phắt lá thư trên tay cậu.

-Mày…tao không nghĩ cô ấy đang ở quanh đây. Nếu có tao đã biết rồi!- Nam giật lại lá thư trên tay thằng bạn rồi cẩn thận bỏ nó vào một ngăn riêng trong cặp cậu cùng với những lá thư khác.

Người bí ẩn giống như lá thư luôn có một vị trí đặc biệt.

-À tao nghĩ mày nên quen một ai đó đi, trong những cô gào thét khi mày đưa bóng lên rổ ấy. Có khi người bí ẩn của mày lại chả nhảy dựng ra ấy-Huy cười khặc khặc với cái viễn cảnh mà chính cậu nghĩ ra.

-Tao chẳng muốn đùa với tình cảm như thế!- Nam gằn, cậu ghét nhất là đùa giỡn với tình cảm không vì thế thì ba năm nay mặc dù nổi tiếng là hot boy của trường nhưng Nam lại chẳng quen ai. Đơn giản là không ai làm cậu thích và như thế cậu chỉ đành từ chối họ.

Nam là hot boy chứ không phải là playboy.

Tối đó, Nam lấy hết tất cả những lá thư mà mình giữ lại lâu nay đem ra đọc một lần.

“Ngày 10 tháng 7 năm 2016

Chào cậu mình là người bí ẩn. Rất vui được viết thư cho cậu!

Ký tên: Người bí ẩn.”

“Ngày 15 tháng 7 năm 2016

Cậu đã đọc quyển Nhà giả kim chưa? Hay lắm đấy mình vừa đọc xong này nhé!

Ký tên: Người bí ẩn”

“Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Này tớ quyết định là sẽ quan tâm đến cậu nhé. Chàng trai của tớ!

Ký tên: Người bí ẩn”

“Ngày 25 tháng 10

Hà Nội bắt đầu đổ mưa, chàng trai của tớ nhớ mang theo áo mưa nhé!

Ký tên: Người bí ẩn”

Nam cười thỏa mãn, vuốt lại những lá thư vô tình bị cong rồi cho vào một cái hộp. Cậu thầm nghĩ sẽ có một ngày, cậu và Người bị ẩn gặp nhau, và cậu sẽ đưa cô những lá thư mà cô đã từng gửi cho cậu. Như vậy cô có bất ngờ không nhỉ?

“Ngày 3 tháng 11 năm 2016

Tớ tạm dừng viết thư cho cậu nhé. Và tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai 5:30. Chàng trai của tớ!

Ký tên: Người bí ẩn”

Nam khẽ run, cậu cảm thấy trong lòng có cái gì như bừng bừng trỗi dậy, là mong chờ hay là một cảm giác gì khác? Cậu vuốt ve nét chữ trên giấy, cậu sẽ được gặp cô, người bí ẩn. Cậu sẽ cho cô xem những lá thư mà cô từng viết cho cậu, như vậy…Nam thật mong chờ cuộc hẹn ngày mai.

Tối trước khi đi ngủ, Nam đọc lại lá thư một lần nữa. Chưa bao giờ cậu tò mò đến thế, cô sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ?

Là một cô gái tóc có mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn ướt át. Là một cô gái năng động, hay cười sẽ chào cậu bằng một nụ cười  “Chào Nam! Mình là người bí ẩn!”. Rồi cô sẽ nói chuyện cùng cậu, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu. Rồi cậu sẽ cùng cô đi uống trà sữa, cậu sẽ chọc cười cô, tiếng cười cô khanh khách vang cả quán. Và rồi và rất nhiều và rồi. Những điều mà Nam có thể tưởng tượng ra. Và ôm suy nghĩ về người bí ẩn cậu chìm vào giấc ngủ.

5:15, cô chưa đến. Mọi người ra về hết chỉ còn cậu ngồi ở trước cửa lớp học kiên nhẫn chờ đợi một người mà cậu thậm chí không biết mặt gọi tên.

5:45, cô không đến. Nam bỗng nhiên cảm thấy tức giận, bản thân như một thằng ngốc. Biết đâu đây chỉ là một trò đùa của một ai đó nhằm vào cậu. Thế mà cậu lại tin sái cổ và chờ đợi cả buổi chiều?

Nam tức giận, mội một vòng đạp xe là cơn tức giận lại sôi trào lên.

-Nam, người bí ẩn của mày hôm qua thế nào? Có xinh không? Khéo lại hoa khôi ấy hả?- Huy luôn là cái thằng xát muối vào lòng bạn thân nó.

-Con nhỏ đó không tới!- Nam hậm hực hất tay của Huy đang để trên vai mình ra. Cái thằng bạn này không thấy anh đang bực mình sao?

Nam hậm hực ôm chồng tập ra chỗ khác. Cậu không biết bản thân mình đang tức giận điều gì. À có lẽ là cậu tức giận bị cho leo cây. Hoặc đơn giản hơn là hôm nay không có lá thư của người bí ẩn.

Một tháng sau đó, khi mà mọi người đang dồn hết sức cho mùa kiểm tra sắp tới thì Nam và Huy lại bùng học. Hai người này học thì ít mà học chơi thì ăn thật. Cái này theo như Huy nói thì là ” Học ít mà hiệu quả”, “học sâu nhớ lâu”,..,và cả ti tỉ cách nói khác của cậu.

Nam xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi. Hơi ấm khiến những đầu ngón tay lạnh cứng của cậu trở nên có chút sắc hồng. Cậu hôm năm quên đem găng tay, mà nếu có ai nhắc cậu có lẽ cậu đã không quên như thế! Nếu vẫn là nếu!

Nam chợt nhớ tới Người bí ẩn, cái con người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu ba tháng rồi lại đột nhiên biến mất. Cái con người kỳ cục để cậu tò mò rồi biến mất. Cái con người quái đản vứt cho anh một dấu chấm hỏi to đùng rồi ôm cậu trả lời đi mất. Nam bỗng giật mình, tự dưng cậu muốn nhận được một lá thư từ người bí ẩn đến thế!

Một tháng qua sẽ có đôi lúc cậu nhớ đến người bí ẩn, kể cũng kỳ thậm chí mặt cậu cũng chưa gặp ấy thế mà cậu lại nhớ đến vậy. Cậu chẳng biết là bản thân đang nhớ gì nữa mà đôi khi cũng chỉ là nhớ. Như một thói quen, bước vào chỗ ngồi cậu sẽ lục lọi hộc bàn đầu tiên xem có lá thư nào ở trong đấy không mà dù biết là không phản xạ của cậu cũng là khoắng tay vào học bàn sau khi đặt cái cặp xuống. Ba tháng, ba tháng người bí ẩn hình thành cho cậu một thói quen, một thói quen không biết khi nào có thể bỏ được. Nỗi nhớ đi cùng với thói quen. Thói quen thật đáng sợ! Ban đầu nó là một vị khách qua đường sau đó là một người bạn và cuối cùng là ông chủ khó tính.

-Xin lỗi, anh có phải là anh Nam, Nguyễn Hoàng Nam học lớp 12A15?

Một cậu con trai xuất hiện trước mặt anh, cất cái chất giọng khản đặc, đôi mắt còn đỏ hoe.

-À vâng là tôi và cậu là..?- Nam đáng lẽ nên bỏ đi, cậu không nên tiếp lời một người lạ nhưng một điều gì đó thôi thúc cậu không rời đi.

-Tôi là Trung, em của chị Vân. Mà anh hình như không biết chị tôi. Chị Vân, người bí ẩn, người đã viết những lá thư ký tên Người bí ẩn và tôi là người đã gửi nó giúp chị ấy!- Cậu con trai có chút buồn, tự dưng cậu ta lại bật cười, cười mà chảy nước mắt. Nam nhìn mà không biết Trung đang khóc hay đang cười.

-Anh có thể đi cùng tôi không? Gặp chị ấy một lần cuối!- Trung nhìn cậu, ánh mắt lóe lên mong đợi và tất nhiên Nam không thể từ chối “Gặp chị ấy một lần cuối”.

Trên đường đi, Trung đã nói với cậu. Chị Vân của Trung đã thầm thích cậu ba năm qua nhưng chưa một lần dám nói với cậu. Vân không phải là cô gái mạnh mẽ, hòa đồng hay cười như cậu nghĩ mà lại là một cô gái sống nội tâm, trầm tính và ít nói. Thật khác quá xa với suy nghĩ của cậu!

Vân vì thích cậu nên nghe ngóng khắp nơi các thông tin về cậu rồi một ngày cô chợt nãy ra ý định sẽ viết thư cho cậu. Những lá thư giấu mặt sẽ khiến cậu tò mò và nhớ về cô, “một sự đặc biệt” Trung nói Vân đã nói về mình như thế và đúng là như thế!

Vân, cô trở thành một sự đặc biệt với cậu.

Vào ngày hôm cô đến gặp cậu là sinh nhật cô, cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, màu cô không thích nhưng lại làm cô trở nên nữ tính hơn. Cô gặp tai nạn giao thông vào đúng ngày hôm đó. Sau tại nạn, cô sống cuộc sống người thực vật kể từ ngày hôm đó, từ giây phút cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Và khi cô tỉnh lại cũng như trút hơi thở cuối cùng cái tên cô gọi là Nam.

Nam nhìn người con gái nằm trong quan tài. Đôi mắt của cô không mở ra vì cậu, đôi mắt kia sẽ mãi mãi không còn mở ra. Một giây kia, Nam dường như nhận ra cuộc sống của mình đã khắc lên cái tên Vân. Người con gái luôn quan tâm cậu. Thói quen đi cùng nỗi nhớ vẫn luôn đáng sợ như vậy!

GÓP Ý BÀI VIẾT