Nếu ngày đó em đồng ý làm người yêu anh, thì bây giờ có lẽ ta đã hạnh phúc

( Blog tam su ) Tôi và vợ tôi quen nhau cách đây bốn năm, vợ và tôi học chung trường.  

Hôm đó tôi đi tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện về, có một cô bạn rủ đi uống nước ở quán gần trường, bạn ấy nhiệt tình đến mức đạp cả xe đạp đến đón tôi. Khi đến nơi, người bạn đó có giới thiệu cho tôi một người bạn của cô ấy (vợ tôi bây giờ). Lần đầu gặp mặt nên em có vẻ hơi e dè, mặt lúc nào cũng cắm cúi với cái điện thoại trên tay. Còn tôi, vì đã được anh chị trong đội thanh niên tình nguyện rèn cho nên mặt dày như cái bánh đúc, ngồi nói chuyện không ngớt, chém gió nhiệt tình.

Nói nhiều đến mức vợ tôi nói chả ưa tôi lúc đó.  Một lúc sau, anh chị trong nhóm thanh niên của trường gọi tôi đi hát karaoke. Tôi kéo cả em đi, em nhát nên chỉ ngồi một chỗ nghe họ hát, đến nỗi ăn trái cây cong không dám lấy. Cả buổi tối hôm đó tôi cứ ngồi nhìn em. Hôm đó tôi xin số di động em, tán tỉnh vài hôm rồi em cũng đổ… Tình yêu của chúng tôi nảy nở từ đó.

Hơn một năm sau, khi em tốt nghiệp và về quê xin việc, em báo cho tôi là em có thai. Tôi hốt hoảng nhưng biết làm gì giờ, tôi đưa em ra đó và đi làm nuôi em. 9 tháng sau em sinh một công tử. “đẹp trai y như ba nó”. Khi con trai tôi được sáu tháng tôi mới báo cho gia đình biết.

Một cái đám cưới linh đình khi con trai tôi tròn một tuổi, ngày sinh nhật con tôi cũng là ngày lại mặt của hai gia đình.

Tôi yêu vợ, biết vợ đã chịu nhiều khổ cực, em là con gái ở Thành phố nên không quen chịu cơ cực nhưng em đã chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh quá nhiều cho tôi. Bởi vậy tôi giành nhiều thời gian ở bên cô ấy. Tôi sợ cô ấy ở một mình buồn, tan giờ làm ở công ty là tôi phi thật nhanh để về nhà với vợ, bao nhiêu cuộc ăn  nhậu cùng anh em công ty đã bị tôi từ chối chỉ vì muốn ở bên cô ấy.

Và rồi cách đây hai tháng, tôi đọc được một dòng trạng thái từ em. Một người con gái tôi thương từ năm tôi học cấp 3. Tôi vào bình luận và cúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Em gửi tin nhắn cho tôi và kể lại cho tôi nghe: “Hồi đó em không chấp nhận tôi là vì em có người yêu rồi, nhưng em đã khóc khi tôi báo tin tôi cưới vợ, em nói như mất đi một thứ gì đó quan trong. Em đã khóc, tôi nghĩ là khóc thật nhiều. Tôi có cảm giác bao nhiêu kỷ niệm khi đó lại ùa về. Tôi thấy nhớ em. Tôi chỉ muốn được gặp em ngay lúc này. Và rồi tôi được nghỉ về quê chơi. Tôi hẹn gặp em, em vẫn như xưa với khuôn mặt hiền lành, ánh mắt đượm buồn và có vẻ hơi ngại khi gặp tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em thật chặt và nói rằng anh nhớ em nhiều lắm nhưng tôi không thể, rào cản gia đình không cho phép tôi làm điều đó. Em nói “Điều em hối hận nhất là ngày xưa em không chấp nhận anh, nếu chấp nhận anh có lẽ giờ em đã hạnh phúc”.

Em sinh ra trong một gia đình có nề nếp, cha mẹ hơi khắt khe nhưng bù lại mấy chị em trong nhà ai nấy cũng hiền lành và chịu khó. Em là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Hồi đó cha em, chị gái em đi nước ngoài làm ăn nên gia đình cũng vào dạng khá giả trong vùng. Nhưng sau khi cha em về,kinh tế gia đình đi xuống, gia đình em khó khăn hơn. Vì thế mà mỗi khi em về nhà là cha mẹ cau có không vui, em bị chửi mắng thường xuyên… Bởi vậy em không thích về nhà mà chỉ thích ở lại nơi làm việc.

Tôi và em thường xuyên nhắn tin với nhau, cứ thế tình cảm chúng tôi lại sâu đậm hơn. Tôi yêu vợ nhưng cái gọi là “người yêu cũ” đó tôi cũng thương. Nhưng có lẽ vì em và vì tôi, tôi phải cố gắng quên em đi để em tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, không nên giày vò nhau thêm nữa!

Nếu ngày xưa anh không vội vàng thì anh và em đã khác nhỉ?

Hãy tìm một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh…và đừng vội vàng như anh!

Anh yêu em nhiều lắm “người yêu cũ” của anh.

 

GÓP Ý BÀI VIẾT