Mưa và vết thương thời gian

Người ta vẫn thường nói,thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng người ta cũng quên mất rằng chính thời gian là thủ phạm gây ra vết thương. Vậy chẳng qua, đó chỉ là cách để nó tự chuộc lỗi mà thôi.

Ảnh minh họa

Tôi quen em trong một chiều mưa Hà Nội. Em nhỏ nhắn, tinh khôi đứng dưới mái hiên chờ xe bus. Tôi vốn không tin cái gọi là tiếng sét ai tình, thế mà giờ đây tôi bị đánh trúng rồi thì phải. Tôi đang chở thằng bạn trên xe máy, mà chuyển tay cho nó tự xế còn mình thì phi như tên lên xe bus cùng em lúc nào chẳng hay.

Theo em đến điểm cuối cùng bến xe tôi mới xin được số của nàng. Cùng với dấu chân thời gian, chúng tôi quen rồi yêu nhau cũng tròn 3 năm. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng mà cũng kì lạ lắm! Những con đường, hàng cây, quán quen bỗng trở thành minh chứng tình yêu cho cặp tình mưa. Sở dĩ tôi nói như thế là vì, môi khi hai đứa gặp nhau là y như rằng trời đổ mưa. Em còn đùa tôi :” Chắc trời phản đối bọn mình bên nhau.” Tôi cho qua và kêu em suy nghi nhiều. Ấy thế mà, cũng đúng vào một chiều mưa em nghen ngao nói lời chia tay không một lí do. Mặc cho tôi làm tất cả, em vẫn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của hai đứa.

Hôm nay chiều mưa của hai năm sau ngày chia tay ấy, tôi hay tin em lấy chồng. Lòng có một chút mất mát, hụt hẫng nhưng thật tâm tôi vẫn luôn cầu chúc em hạnh phúc. Kí ức là thứ con người ta không quên được,chỉ là đặt nó ở một góc trong tâm trí không lật nó ra mà thôi.

GÓP Ý BÀI VIẾT