Mạnh mẽ ư! Chẳng tự dưng mà thành

Mạnh mẽ ư! Chẳng tự dưng mà có đâu.

Không những bỗng dưng 1 cô gái như tôi lại trở nên mạnh mẽ đâu. Chẳng gì là tự nhiên cả. Tất cả đều từ sự rèn dũa mà thành.

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Đến nổi cơm nhiều lúc còn không có mà ăn hay đôi khi cả nhà tôi chỉ quây quần bên mâm cơm với nước mắm. Đó là những lúc chỉ có gia đình tôi tự yêu lấy nhau.
Chị em tôi tự ý thức được gia cảnh của mình, biết rằng chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi sự khinh khi. Nên từ rất bé lớp 3 lớp 4 là đã biết đi làm phụ tiền với ba mẹ để đi học rồi. Theo đuổi giấc mơ tri thức của mình.
Nhưng chúng tôi càng lớn, học phí càng nhiều nuôi 1 lần 3 đứa ba mẹ tôi chẳng đủ sức. Thế rồi chị gái tôi phải nghỉ học từ lớp 9 đi làm phụ bố mẹ lo cho 2 đứa em. Thương ba mẹ, thương chị tôi chỉ có thể hứa với lòng phải học thật tốt.

Tốt nghiệp 12 tôi dành được học bổng du học nước ngoài, nhưng thương gia đình tôi tạm gát lại chọn 1 trường tại Sài Gòn.
Ngày thi đại học dù không thích nghề giáo viên tôi vẫn quyết định chọn sư phạm vì học ở đó tôi chẳng tốn học phí, ba mẹ không cần lo cho tôi. Ngày thi đại học nhìn bạn bè có ba mẹ có gia đình đưa đi. Còn tôi vì tiết kiệm kinh phí hết sức tôi tự 1 mình lên đường. Với một đứa con gái mới 18t chưa bao giờ bước chân xa gia đình, chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố nhỏ bé. Tôi lặn lội 1 mình lên chốn phồn hoa nhất của đất nước, 1 mình đi thi. Ngày cầm kết quả đại học trên tay tôi rơi nước mắt nghẹn ngào.

Rồi lại 1 mình với vỏn vẹn 1 chiếc balo quần áo tôi lên Sài Gòn, tự tìm nơi ở, tự lo cho bản thân. 4 năm Đại học với bao lần tủi thân bao nhiêu nước mắt nơi thành phố rộng lớn. Đôi khi tôi chỉ muốn dừng lại bỏ cuộc và chạy về òa khóc trong lòng ba mẹ nhưng lí trí không cho phép tôi yếu đuối. Tôi 1 đứa con gái cô đơn nơi thành phố hoa lệ chỉ dám rơi nước mắt khi đã cúp điện thoại, chỉ dám khóc khi 1 mình. Chưa bao giờ dám than vãn vì sợ gia đình sẽ lo.
Ngày tốt nghiệp Đại học nhìn bạn bè có gia đình, có người yêu… bên cạnh. Riêng tôi vẫn đứng trơ trọi 1 mình lúc đó tôi chỉ ước 1 lần trong đời được khóc thật lớn, được sống với cảm xúc thật của mình. Nhưng rồi lí trí lại bảo tôi tôi phải thật mạnh mẽ vì yếu đuối cho ai xem. Sài Gòn không dành cho kẻ yếu đuối.

Ra trường tôi không đi làm đúng chuyên ngành, tôi chọn làm việc cho 1 công ty với nhiều thử thách. Trong khi bạn bè làm công việc ổn định với thời gian hành chánh để có nhiều thời gian cho mình. Thì công việc của tôi lại phải thường xuyên công tác xa, đôi khi phải đi làm từ lúc 6h và nghỉ lúc 12h đêm.

Ai nhìn vào cũng bảo tôi quá mạnh mẽ, cá tính quá mạnh. Nhưng lại chẳng ai hiểu được 1 đứa con gái 25 tuổi như tôi đã trải qua những gì để mạnh mẽ. Tôi đánh đổi tuổi thơ của mình, đáng lẽ người ta được vui đùa, tập trung cho việc học thì tôi lại bươm trải kiếm tiền đi học. Ở cái tuổi hiện tại đáng lẽ ra người ta sẽ vui với thanh xuân của con gái thì tôi lao vào kiếm tiền phụ gia đình.

Thế đó mạnh mẽ không phải tự dưng mà có đâu. Nhưng cuộc đời này lại chẳng bao giờ nhìn vào quá trình của bạn đi như thế nào thứ họ nhìn vào chỉ là kết quả mà bạn đạt được.
Nên con gái ah cứ mạnh mẽ lúc cần và yếu đuối khi muốn, đừng lúc nào cũng giả vờ như tôi. Mệt i lắm.

GÓP Ý BÀI VIẾT