Lời hẹn của thanh xuân

Thanh xuân của ai không mơ hồ phải không? Cũng như có những lời hứa hẹn của khoảng mơ hồ ấy cũng mãi mãi chẳng trở thành sự thật.

Ảnh minh họa

Một năm cấp ba đầy mới mẻ bắt đầu với tôi, trường lớp mới, những người bạn bè mới và  tôi muốn bắt đầu mọi thứ với sự phấn khởi, tràn đầy sức sống. Vì năm cấp hai tôi khá tĩnh lặng nên bạn bè cũng chẳng nhiều, do đó tôi quyết lấy cột mốc cấp ba này làm một sự thay đổi mới. Sáng nay là buổi đầu tiên tôi đi nhận lớp, nhà khá xa trường nên tôi dự phòng đi sớm nửa tiếng, vậy mà không ngờ xui xẻo thật, xe tôi bị bể bánh phải dẫn bộ cả đoạn đường mới có chỗ vá. Hiện tại chỉ còn khoảng 10 phút mà đường còn khá xa cũng chẳng biết làm thế nào nên tôi đành gắng sức chạy. Lúc tôi thở hổn hển bên đường, tôi nghe tiếng phanh xe phía sau, quay sang thì gặp một nụ cười vô cùng ấm áp.

_ Này, cậu có muốn đi nhờ không, nhìn đồng phục cậu mặc thì mình chung trường đấy.

Tôi sững người mất vài giậy, rồi bỗng giật mình do bàn tay ai kia đang quơ qua quơ lại trước mặt.

_ Ừm… Vậy may quá, cảm ơn cậu vậy.

Mọi thứ có thể xem như duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ lúc đó và liên tiếp xảy ra khi chúng tôi học cùng lớp, tôi ngồi bàn trên và cậu ấy thì ngồi bàn dưới. Mọi thứ cứ dần tốt đẹp, tôi và cậu ấy dần trở nên thân thiết, cậu ấy giúp tôi môn anh văn, tôi thì hỗ trợ những lần kiểm tra ngữ văn. Sự thân thiết và những cử chỉ vô tình chúng tôi dành cho nhau gây ra sự bàn tán trong lớp, bạn bè chọc ghẹo và ghép đôi chúng tôi. Thật ra trong lòng tôi vui lắm vì từ lần đầu gặp tôi đã thầm mến cậu ấy rồi. Cậu ấy thì chẳng phản ứng gì trước lời trêu ghẹo cả, tôi cũng không biết cậu ta rốt cuộc có giống tôi không nữa.

_ Mọi người bàn tán cậu có ngại không? Tôi không kìm chế được nên hỏi cậu ta lúc cùng đi học về.

_ Cậu không ngại thì việc gì tôi phải ngại. Với lại thuận nước đẩy thuyền cũng rất tốt phải không?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngại rồi kiếm cớ chạy về trước, bất giác môi tôi cũng nở nụ cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ cậu: ” Làm bạn gái mình nhé!” Tôi vui đến mức nhảy nhót trên giường mà quên trả lời tin nhắn. Tút… tút… ” Cậu không đồng ý là tớ không chỉ cậu anh văn nữa đó cũng không ai làm sai vặt dẫn cậu đi ăn nữa”. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng ngọt ngào rồi nhắn lại: ” Để chứng tỏ sự cao thượng của ta, ta sẽ tiếp nhận con.” Và câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu, hai người chúng tôi để lại rất nhiều kỉ niệm qua những tấm hình, những chuyến đi du lịch xa với lớp, những quán ăn mà hai đứa thường đi… Mọi thứ cứ êm đẹp trôi qua đến khi tôi học lớp 12, khoàng 3 tháng nữa chúng tôi bước vào kì thi đại học, dù có sự theo đuổi 2 ngôi trường khác nhau nhưng cậu ấy nói chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau, bên cạnh nhau và ủng hộ nhau thôi. Rồi một ngày, cái khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ mãi, cậu hẹn tôi ra khoảng sân mọc đầy hoa dại mà mọi khi vẫn thường đến, mắt cậu đỏ hoe như vừa khóc xong, tôi cảm thấy có gì đó không tốt nên chỉ biết im lặng và chờ đợi.Cũng không nhớ khoảng bao lâu cậu mới nhìn tôi: ” Mẹ sắp xếp cho tớ qua Úc du học rồi, tớ cũng không cùng cậu ôn thi được rồi, tớ xin lỗi… nhưng mình sẽ vẫn có thể liên lạc với nhau mà, học xong tớ sẽ về gặp cậu, và…

Tôi như không nghe được gì nữa, nước mắt cứ trào ra, tôi cũng không biết nên nói gì chỉ biết gật đầu, cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Sau hôm đó tôi cũng không gặp cậu trên lớp. Đến tối hôm đó, cậu gọi cho tôi nói mai là đi rồi, tôi cũng chỉ ừ rồi cúp máy, tôi bỏ điện thoại qua một bên, nằm đó và khóc lóc  cho đến khi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, mở mắt nhìn đồng hồ là gần 8 giờ, tôi giật mình cầm điện thoại định gọi cho cậu, mở máy lên thì là vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn

_ Mai cậu có đến không?

_ Gặp mình trước lúc mình đi nha, 8 giờ mình bay đó

_ Mình sẽ giữ lời hứa của chúng ta, sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

_ Mình phải lên máy bay rồi. Đừng giận mình nữa. Mình thực sự thích cậu.

Nước mắt tôi rơi trên màn hình điện thoại, giờ là quá muộn cho tất cả rồi, tôi không hề giận cậu mà, tôi chỉ là sợ mình sẽ làm cậu khó xử thôi. Tôi cảm nhận được cả những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má…

Mỗi ngày sau đó tôi đều chờ liên lạc từ cậu nhưng không hề có, là cậu ấy đã quên hay từ đầu chỉ là dối trá. Càng ngày nước mắt cũng cạn dần, tôi quyết gác lại nỗi nhớ đó để ôn thi thật tốt.

Và tôi cũng đậu vào trường đại học tôi thích, có một việc làm ổn định, sự nhớ thương vẫn có lúc trỗi dậy trong tôi, đôi lúc ngước lên trời xanh tôi chỉ muốn hỏi: ” Cậu đã đạt được thứ mình thích không? Sống có tốt không? Có từng cảm thấy đánh mất một thứ quan trọng không? Với tớ bỏ lỡ lần cuối gặp nhau đó là sự hối hận cho cả thời thanh xuân.”

GÓP Ý BÀI VIẾT