Lá thư không kịp gửi

Ngày 27/5, lễ tổng kết diễn ra dưới cái nắng gắt của mùa hạ ,lũ học trò ngồi dưới cái nắng ô dù bật hết lên che chắn trốn chạy cái nắng trong khi đó thì lễ tổng kết năm học và trưởng thành cho học sinh vẫn diễn ra bình thường , nói bình thường và học sinh không nghe bình thường.Vẫn các bài diễn văn đó, nghi thức đó hình như mấy năm tôi lên lớp các bài diễn văn không được làm mới thì phải.

Ảnh minh họa

_Sau đây là lời tri ân của các học sinh lớp 12 đối với các thầy cô giáo

_Những năm tháng trôi nhanh quá mới khi nào chúng em còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ mà giờ đây đã phải xa mái trường kính yêu này.Chúng em chỉ muốn tắt nắng buộc gió để thời gian đừng trôi đi … bao lần bọn e đi học muộn, trốn giờ để ra nhà để xe nói chuyện, không làm bài tập bị thầy cô giáo phạt đứng ngoài cửa lớp, những lần đi xe trong sân trường bị bắt … chúng em xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi chuyện chúng em gây ra…

Bài diễn văn khá dài, khá hay, chị đọc diễn văn giọng khá truyền cảm nhưng không ai nghe mà lũ học sinh vẫn mải nói chuyện cho đến bài diễn văn sau đó. Đúng hơn là 1 bức thư – bức thư không bao giờ có thể gửi được.

_Mẹ à, khi con đọc bức thư này thì mẹ cũng đã không còn ở bên bố con con nữa. Mẹ ơi con muốn nói, nói những điều mà khi mẹ sống con đã không bao giờ nói ra được: Con yêu mẹ. Con nhớ những ngày ôn thi vào cấp 3 trời nắng nóng bố bận đi làm chỉ có mẹ chăm chút cho con để con có sức học… Rồi những ngày thi vào cấp 3 mẹ lai con đến trường thi bằng xe đạp dưới trời nắng gắt. Dù con nói mẹ về như thế nào đi nữa thì khi ra khỏi cổng trường con vẫn thấy mẹ đứng đợi con. Nhìn dáng mẹ dưới cơn mưa con thương mẹ lắm nhưng lại chẳng nói lên lời nào… Những lúc con bị điểm kém mẹ buồn và la mắng con để con học tốt hơn nhưng con lại chẳng xin lỗi và hứa với mẹ. TRong thâm tâm con con cũng buồn lắm, muốn xin lỗi mẹ lắm nhưng lại không cất nổi lời. Con chẳng bao giờ xấu hổ với bạn bè về việc mẹ làm là công việc phụ hồ vì mẹ làm cực nhọc vất vả là để nuôi con cơ mà. Giờ đây chính là lúc kì thi trung học phổ thông quốc gia tới gần cũng là lúc con cần mẹ nhất thì mẹ đã ra đi. Vậy là không còn ai đưa con đi thi, lo cho con nữa. Sẽ chẳng bao giờ mẹ gọi con lại nhổ tóc sâu cho mẹ. Mẹ ơi giờ con thèm được nghe mẹ chửi, nghe mẹ gọi con, sai con đấm lưng bóp vai, nhỏ tóc cho mẹ nhưng con sẽ không làm được nữa vì mẹ đã đi rồi… Dù con có muốn thời gian quay trở lại cũng không thể…..

Khi những dòng đầu cất lên thì toàn trường đã chú ý. Một anh con trai hơi béo, nước da rám nâu, đọc diễn thuyết như đọc văn nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rưng rưng. Cố cầm nhưng không được. Sống mũi cay cay sụt sịt như kẻ bị cảm cúm. Một hai đứa rồi chả hiểu sao mắt đứa nào cũng đỏ hoe.Từng lời nói của anh như chạm vào kí ức. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ……..

GÓP Ý BÀI VIẾT