Khi mẹ khóc

Sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ cùng các chị, được sự bao dung của lòng mẹ trong vòng tay ấm áp và sự quan tâm của bố. Cuộc sống đúng là đâu ngờ nhiều thứ lắm ạ. Vì tình thương mẹ dành cho các con vid quá bao dung cho những đứa con nên chúng trở nên dựa dẫm và tin vào số phận mà không biết tự mình đứng lên. Mẹ đã cùng cha vất vả sương lạnh cơm áo cho chúng con, cho chúng con trở thành một phần trong xã hội này, được ăn học và bước ra xã hội trải nghiệm. Hàng ngày mẹ vẫn nhớ nhung đứa con khi nó đã chậm chễnh lần đầu bước ra xa hội ngoài kia, mẹ vẫn thế, mẹ vẫn luôn nhắc nhở con đủ thứ, hàng ngày mẹ chăm chút điện thoại dặn dò cho đủ điều…. Ôi lòng mẹ kể sao cho vừa đây. Nhưng…., môi trường xã hội đã kéo con ra ngoài biển khơi kia, con không còn ngoan ngoãn và vâng lời mẹ dặn, con ăn chơi xa đọa, cãi theo lời mẹ đủ điều…cho đến một ngày con bị xã hội ngoài kia đánh đổ thì mới nhận ra, nhưng tiếc rằng thời gian quá trễ cho sự mất mát đủ điều về tiền tài, học tập sa sút..Cuối cùng không sao, mẹ vẫn đứng đó chỉ dậy và dang rộng vòng tay đón con vào lòng. Tình mẹ đúng là không trời cao biển rộng nào sánh được với con. Bây giờ con sẽ thay đổi. Dường như mọi chuyện tưởng như êm đẹp cho cô gái 20 tuổi bước ra đời sau khi gặp khó khăn đầu đời.

Thời gian mà con người phải bắt đầu trải nghiệm với sóng gió nó cũng đã đến rồi, tránh sao nổi đây. Có trách cũng phải trách chính bản thân mình trước. Mâu thuẫn chị em không ai là muốn xảy ra mẹ ạ, con biết bố mẹ không mong muốn điều đó, con biết mình không tốt nhưng không phải con hoàn toàn sai. Mẹ và bố có suy nghĩ và lập trường của mình, con cũng thế tiếc là con và mẹ không cùng suy nghĩ. Bản thân con là đứa ngang ngược khó bảo để rồi khi con đã dính sâu lòng lòng tự trọng và tự ái của mình thì không thể nào leo lên được. Con buồn vì mẹ không chọn con, thời gian con nghỉ cuối cùng ở nhà tưởng thật hạnh phúc nhất nào ngờ. Con đã mong chờ vào kì nghỉ này để được ở bên mẹ lâu hơn có thể nhưng cuối cùng con lại đem toàn rắc rối ở lại. Đời con sẽ ra sao khi mẹ buông con ra dù con biết mẹ không bao giờ bỏ con nhưng con đã mất đi lòng tin và vô cùng chán nản. Thêm một lần mẹ khổ, thêm một lần con viết tiếp vào những dòng nhận kí đời mình. Con rất hối hận chứ nhưng con không thể nào thể hiện ra được khiến mẹ luôn buồn vì thái độ của con.Dòng nước mắt của mẹ đã lăn dài trên má, nước mắt đó cứ theo mẹ vậy, mẹ ơi con rất sót nhưng không thể…làm gì. Biết sao đây khi chính mình tự hại mình để rồi bây giờ nhận hậu quả kéo theo người con thương nhất. Mẹ ơi mẹ đã vất vả lắm rồi, cũng đã đến lúc con phải đi để tiếp tục hành trình học chữ cho bản thân. Hy vọng trên đời này ai còn mẹ xin đừng giận mẹ, đừng làm gì có lỗi với mẹ thế là mẹ vui lắm rồi. Đừng để mọi chuyện đi đến đường cùng đến khi nhận ra là quá trễ cho bản thân. Con mãi yêu Mẹ!

Con gái của mẹ: NTT

GÓP Ý BÀI VIẾT