Gửi cậu, bạn cùng bàn.

Này cậu, tôi có chuyện muốn nói. Lần này là thật lòng đấy, vậy nên hãy nghiêm túc lắng nghe, chớ cà rỡn nữa nhé.

Tôi và cậu ngồi cùng bàn với nhau chính xác là được một năm ba tháng mười lăm ngày. Gần một nữa khoảng thời gian học cấp ba, kể ra cũng dài phết chứ nhỉ. Dù một năm tám tháng mười lăm ngày trước đó, tôi không hề ngó ngàng gì đến cậu, nhưng tôi cũng phải công nhận cậu là một đứa con trai thu hút. Từ cái tên “Đỗ Văn Đạt”, cho tới ngoại hình, và đặc biệt là tính cách (cái này thì sau khi chơi với cậu tôi mới nhận ra) đều rất chuẩn (tuy với tôi là bình thường như cân đường hộp sữa). Năm lớp mười, cậu trong mắt tôi chỉ là một lớp trưởng siêu… vô duyên, lại chẳng chính chắn chút nào, lúc nào cũng tìm cớ chọc ghẹo người này, phá đám người kia. Chính ngay tôi – một lớp phó học tập đứng đắn (theo tôi là vậy) cũng có những lúc tức điếng người vì những chiêu trò không bình thường của cậu. Nhớ không tên kia, cậu đã “vô tình” bỏ cả tá rắn giả, chuột giả, gián chết vào cặp tôi. Để rồi khi về đến nhà, tôi xém lăn đùng ra xỉu khi mở cặp. Rồi một lần khi ra về, cậu thu cái mũ của tôi lên cao, hại tôi phải bỏ cả bữa trưa để đi tìm. Và một lần nữa tôi tức đến xì khói khi thấy tay cậu đang xoay xoay chiếc mũ của mình, miệng không quên nở một nụ cười quá ư là “thân thiện”, lại còn bảo như vô tội rằng bản thân không biết đó là mũ của tôi. Hai lần, chỉ hai lần đó thôi cũng đủ để tôi tẩy chay cậu ra khỏi danh sách “best man” trong đầu. Cậu là “bad man” thì có.

Ảnh minh họa

Lại nói số của tôi lại học quá kém may mắn khi vào nữa năm lớp 11, cô lại chuyển cậu xuống ngồi cùng bàn với tôi với lí do là để dễ quản lí lớp. Tin như sét đánh, tôi bàng hoàng nhìn cậu tay ôm cặp, miệng tủm tỉm cười tiến dần về phía mình. Đã vậy cậu còn phán một câu trời thánh:

– Rất vui khi được ngồi cùng bàn với cậu. Hihi.

“Ờ thì vui, vui cái đầu cậu í. Chắc tôi chết trước khi thi tốt nghiệp quá”. Nhìn qua “bạn cùng bàn”, tôi thầm nghĩ, lòng không khỏi hoang mang.

Khi ngồi cùng cậu, dĩ nhiên tôi không tránh khỏi mấy cái trò chọc phá. Là những lúc thu bút, thước, gôm,… Là những khi cậu viết, vẽ bậy lên vở (nháp) tôi. Là những lần bỏ những con vật vô cùng” đáng yêu” vào cặp tôi mỗi khi ra về. Tuy nhiên, cũng nhờ ngồi gần cậu, tôi mới phát hiện ra nhiều điều. Cậu học toán, lí, hóa siêu cừ với hai tấm giấy khen giải nhì kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lí và hóa học, giải ba vật lí cấp quốc gia, với thêm ba bốn tấm bằng khen gì đó của môn toán mà tôi không rõ. Nói chung là cậu rất giỏi. Thế nhưng cậu lại khá khiêm tốn và nhiệt tình chỉ dẫn cho các bạn (có cả tôi) những bài chưa hiểu. Ai cũng khen cậu giảng bài rất dễ hiểu (sau này tôi mới biết cậu nhận dạy học trong một trại trẻ mồ côi). Riêng tôi, mỗi lần nhờ giảng bài, đều bị cậu sai khiến hết việc này tới việc khác. Thật là thiên vị.

-Tại sao cậu không bảo người khác làm mà phải là tôi? – Trong một lần, vì quá bức xúc, tôi đã lên tiếng

– Ai bảo cậu, mỗi lần chỉ bài tiếng anh cho tôi đều lấy cớ đánh đầu tôi, lại còn mắng vốn tôi nữa chứ. – Cậu phẫn nộ lại. Tôi ngớ người ra. Quả là tôi đã cư xử không đúng với cậu trước. Nhưng cái này là do cậu, ai biểu chọc tôi làm gì.

Thoắt cái đã hết năm học, tôi và cậu lại túi bụi đăm đầu vào việc học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Đây là giai đoạn nước rút nên ai cũng phải chú tâm vào việc học. Những câu bông đùa, những trò châm chọc cứ thế vơi dần đi, có chăng cũng chỉ là những phút giải lao hay những lần chở tôi đi học thêm mới nghe thấy những phát ngôn độc địa từ cậu. Thoắt cái kì thi tốt nghiệp trôi qua. Mỗi đứa đều vạch sẵn những dự định cho tương lai. Tôi quyết định thi vào trường Đại học Báo chí trong khi cậu chọn con đường làm một kĩ sư điện. Cũng từ đây, cả tôi và cậu, chúng ta đều nhận ra rằng: thời gian bên nhau còn rất ít. Những ngày tháng còn lại, hầu như cô cậu học trò nào cũng mang trong mình những cảm xúc khó tả: là niềm vui khi đậu tốt nghiệp; là sự lo âu cho kì thi Đại học sắp tới; là nỗi buồn khi sắp phải xa mái trường thân yêu, xa bạn bè, xa luôn cả tuổi học trò mơ mộng, trong sáng. Tôi và cậu cũng không phải ngoại lệ. Thật ngượng khi phải nói ra điều này nhưng cậu biết không, tôi rất buồn khi xa cậu. Lạ lắm đúng không. Tôi đoán cậu sẽ không bao giờ biết được điều này, bởi trong mắt cậu, tôi luôn là một đứa lập dị và lãnh cảm. Mỗi ngày đi học, chạm phải mặt cậu là tôi đăm ra lúng túng, nói đúng hơn là tôi né tránh cậu. Lý do ư? Chính tôi còn không hiểu được bản thân nữa là cậu. Lý do duy nhất để tôi có thể biện minh cho những hành động kì quặt đó là áp lực bởi kì thi Đại học, dù ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận lí do đó. Ai mà chẳng thi, chẳng áp lực. Có chăng là do tôi ngụy biện chi sự thay đổi bất thường của mình. Cho đến buổi chia tay lớp, khi cậu bước đến, mỉm cười và chìa trước mặt tôi quyển lưu bút, tôi vẫn cứng đầu kí một cái toẹt, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
– Tạm biệt nhé, đồ lãnh cảm.
Theo phản xạ, tôi ngước mặt lên , nhìn cậu với ánh mắt viên đạn. Tuy nhiên không để cậu đạt được mục đích, tôi nhanh chóng vùi đầu vào cuốn tập. Cậu vẫn đứng đó, không nói gì cả. Một lúc sau nghe tiếng bước chân nhỏ dần, biết cậu đã đi, tôi ngẩng mặt lên. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau cửa lớp, tôi đoán là cậu buồn và thất vọng lắm. Một loại cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện trong lòng tôi, khiến sống mũi tôi cay cay, tim đập liên hồi, lòng ngực co quắp khó thở, cổ họng nghẹn ắng lại. Đây là lần đầu tôi không kiểm soát được bản thân. Tại sao vậy?
Đã ba năm trôi qua, kể từ buổi chia tay hôm ấy, tôi và cậu không có lấy một lá thư, một tin nhắn, không một lần gặp mặt. Cậu bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Và tôi, trong một phút chốc nào đó, vẫn không nguôi hi vọng. Con người ta thường không trân trọng những gì đã và đang có ở hiện tại, chỉ đến khi đánh mất đi mới cảm thấy hối tiếc. Rồi dằn vặt, rồi hi vọng, rồi ước ao dù biết mọi thứ đã quá trễ. Tôi là một trong số đó. Tôi đã từng đặt lòng tự cao của mình lên trên tình bạn đáng quý của chúng ta. Tôi biết mình đã sai vậy nên tôi luôn bị ám ảnh và dằn vặt. Tôi vẫn hi vọng sẽ nhận được một dòng tin nhắn, một lá thư hay một lần vô tình gặp lại cậu. Tôi cũng ước mơ nữa. Tôi ước mình có thể quay ngược lại thời gian, đến thời điểm lần cuối tôi gặp cậu. Thay vì ký cái tên lãng nhếch kia, tôi sẽ viết lên tất tần tật nỗi lòng của mình chỉ qua một dòng chữ mà tôi đã nát óc nghĩ ra: “Chào nhé, bạn cùng bàn…”.

GÓP Ý BÀI VIẾT