Gửi anh, người từng thương

Đã một năm mình quen biết nhau rồi. Nơi đó, anh có đang hạnh phúc không? Có nghĩ đến em như em vẫn hay nghĩ đến anh không? 5 ngày nữa là đến sinh nhật em, hôm đó cũng là ngày vừa tròn 1 tháng anh giận em rồi chúng ta trở thành người dưng. Em có quá nhiều điều chưa biết về anh cũng như vị trí của em trong lòng anh. Nhiều lần em nghĩ, tại sao chúng ta lại quen biết nhau, lại yêu thương nhau, đến giờ lại cắt đứt liên lạc với nhau. Những ngày anh giận em, thật khiến em rất khó chịu. Em nhắn rất nhiều tin nhắn cho anh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, và điều ngu ngốc nhất chính là nói hết về bản thân em chỉ với mong muốn anh hiểu em hơn. Ngược lại, em chẳng hề hiểu anh và cũng chẳng muốn hiểu. Để bây giờ đây, anh đem những điểm yếu của em ra mà dày vò, dằn vặt nó. Anh à, anh bảo rằng thương em, thậm chí là yêu em. Anh còn bảo em cho anh cảm giác được tình yêu là như thế nào. Thế nhưng, cách anh đối xử với người con gái mình yêu thương lại tàn nhẫn, vô tâm thế này sao?

Ảnh minh họa

Anh nói rằng nếu em thương anh, em sẽ vượt qua được những điều đó và tìm cách hàn gắn mối quan hệ của chúng ta. Nhưng với em không phải vậy. Em nghĩ, nếu anh thật sự thương em, xem em là quan trọng, anh sẽ không đối xử với em như vậy. Bởi lỗi lầm em gây ra chẳng đáng để em phải chịu những điều em cho rằng nhục nhã như vậy anh à. Em đã kiên nhẫn lắm mới chịu được đến vậy. Nhưng sao anh lại ích kỉ như thế? Anh chỉ nghĩ đến những gì anh làm cho em, còn những điều em làm cho anh, anh lại không hề để tâm đến.

 

Sau cái ngày chúng ta rời xa nhau, bạn anh đã nhắn tin cho em. Anh ấy bảo rằng cũng biết chuyện của chúng ta và thấy anh có phần quá đáng, muốn nhắn tin với em để nói vài lời. Thật trùng hợp là đêm đó em cũng nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm đẹp của hai ta, nghĩ về khoảng thời gian của một năm trước. Anh ấy bảo rằng anh rất tham vọng, kiểu con gái yếu đuối anh không cần. Nhưng em vẫn thắc mắc, anh ấy vì sao lại nói những điều đó với em. Gái chẳng là gì với anh, em biết chứ. Nhưng anh có biết điều khiến em động lòng nhất là gì không? Đó chính là câu mà em họ anh đã hỏi em, “bạn có biết ổng cố gắng thế nào không?”.

 

Trước giờ em vẫn luôn kiên định, cứ nghe những lời anh nói, nhưng chưa bao giờ em hoàn toàn tin những điều đó. Chẳng phải do em không muốn tin, mà thực tế không có gì chứng minh cho những điều anh nói cả. Anh bảo sẽ kéo em sang Mĩ cùng anh, sẽ lo cho em, em không cần phải bận tâm gì cả. Những điều đó nghe thật lí tưởng, lí tưởng đến mức em không dám tin, không dám đặt hi vọng vào. Nhưng đến phút cuối em lại động lòng bởi một câu nói như vậy.

 

Cho nên anh à, em có yếu đuối hay không, em tin anh sẽ hiểu. Anh thật sự tham vọng lắm. Anh muốn có được em nhưng lại không hề mở miệng nói một câu hối tiếc vì những gì đã qua, những chuyện tàn nhẫn anh đã làm. Anh cứ nói rằng bản thân lạnh lùng như vậy mới là bản chất thật của anh. Em đã từng nghĩ rằng anh vẫn xem trọng em, vẫn còn yêu thương em. Nhưng có lẽ em sai rồi, là do em ngộ nhận, là do em quá không hiểu anh, càng không biết cái mà anh cho là bản chất thật. Cho nên từ nay, em sẽ ngủ sớm hơn, tập bỏ một vài thói quen có anh ở bên để bản thân trở nên tốt hơn. Hi vọng chúng ta có ngày gặp lại để anh thấy được em hạnh phúc thế nào và cũng để em thấy được anh thành công ra sao. Chào anh, một năm anh cho là đùa giỡn, em đã rút ra được nhiều điều. Cảm ơn anh!

GÓP Ý BÀI VIẾT