Gọi là người xa lạ, chẳng thể, vì ta chưa từng quên tất cả về nhau!

Em mang trong lòng tất cả những kí ức một thời đẹp đẽ, anh giấu niềm đau sau những ngày sánh bước bên người mới.

Và rồi cuộc sống chẳng chịu chiều lòng người, vô tình ta lại gặp nhau, cả anh và em đều chợt nhận ra, quên tất cả về nhau là điều không thể.

Người ta đều hay nói, chia tay rồi sẽ thành người lạ, nhưng thật ra có phải dễ dàng như vậy đâu, có ai nỡ lòng vứt bỏ tất cả những tháng ngày bên nhau một thời nồng thắm, bất kể ai cũng vậy, dù hồi ức ngày đấy đều mang trong nó vết thương có sâu cỡ nào, có chảy máu nhiều ra sau. Thì cuối cùng, vô tình gặp lại một thứ gì đó, hẳn ta sẽ liên tưởng tới “ ngày ấy mình đã từng yêu người này, đã từng đi qua chỗ này”…..
Chúng ta yêu nhau ngày ấy, đâu phải lỗi tại ai, cũng chẳng thể trách chi duyên phận, thời gian cũng không thể hờn dỗ nó được, vì khi ta đến, mọi thứ đều tình nguyện, anh và em đều vì yêu nhau thật mà tiến tới những lúc say đắm. Vậy sao lại nhẫn tâm nói ta là người xa lạ.
Nếu là người xa lạ thì khi chạm mặt nhau, anh sẽ không bồi hồi mà ngắm em lâu hơn một chút, còn tim em sẽ thôi thổn thức mà đập liên hoàn, hoặc có thể chúng ta sẽ thôi bối rối và ngại ngùng. Khi ấy là lúc ta biết rằng, người xa lạ họ sẽ chẳng có cảm giác đấy anh ạ !.
Nhưng anh biết đấy, người xa lạ như chúng mình trên nhân gian này nhiều vô kể. Nhưng trong chúng ta ai đủ nhẫn tâm làm kẻ xa lạ nhất. Chẳng ai đủ tiền mua nổi “ thuốc mất trí nhớ” mà quên đi tất cả đâu, không ai đủ tàn tàn nhẫn giẫm đạp lên tình cảm một thời thiêng liêng ấy cho dù ngày đó lỗi tại anh hay tại em.
Và khi kết thúc một mối tình là chúng ta đã cạn duyên, hết duyên thì hết nợ. Nhưng chúng ta còn nợ nhau tình người, dù chẳng còn vương vấn về nhau nhưng mong người đừng nghĩ chúng ta sẽ thành người xa lạ. Bởi người xa lạ thật sự sẽ chẳng bao giờ biết rằng đối phương kia họ thích gì và yêu cái gì?

GÓP Ý BÀI VIẾT