CHIẾC ÁO LEN THỨ TÁM

Nó rất ghét mùa đông. Lí do đơn giản: “Vì mùa đông rất lạnh ! Hôm nào cũng phải “độn” bao nhiêu là áo vào người, trông y như cái bao tải”.  Nó vẫn trả lời y chang vậy mỗi khi có đứa bạn nào dại dột “phỏng vấn” nó về chủ đề mùa đông.


Nhưng nó ghét mùa đông còn vì một lẽ khác…Điều này thì chỉ mình nó biết…Mẹ đã rời xa bố con nó ra đi vào một ngày đông rét buốt, khi chiếc áo len thứ tám đan cho nó còn dang dở. Từ khi nó chào đời, cứ hai năm mẹ lại đan cho nó một chiếc áo len. Nó vẫn thường đặt tên cho chúng bằng những con số. Hồi bé, nó thích những màu rực rỡ nên trong túi của mẹ lúc nào cũng có những cuộn len đủ màu: xanh, đỏ, hồng, vàng…và cả màu cà rốt mà nó mê mẩn nữa. Mẹ đan áo rồi đan mũ, đan khăn không chê vào đâu được, lại còn phối những sợi len rất ăn ý. Mỗi lần được bạn bè khen, nó thường hất cái cằm chẻ lên, giọng đầy tự hào:
– Chuyện, mẹ tớ đan mà lị !
Lớn lên một chút, sở thích màu mè của nó dần thay đổi. Nó kết những gam màu nhè nhẹ. Không nói, nhưng mẹ nó biết. Và trong túi sách của bà lại xuất hiện những cuộn len màu hồng phấn, và tím nhạt nữa…Không còn cái tuổi hất cằm lên khi nhận được những lời khen từ lũ bạn, nhưng trong lòng nó vẫn hãnh diện về những chiếc áo len “vừa độc vừa đẹp” mà chỉ mình nó có. Mẹ đan cho bố con nó từ áo cổ lọ, cổ tim rồi áo len khoác ngoài. Dường như mẹ sinh ra là để làm nhà thiết kế cho bố con nó vậy !
Khoái nhất là những lần bố đi công tác, nó được chui vào giường mẹ, rúc vào cánh tay tròn lẳn và kể đủ thứ chuyện rồi nhắm tịt mắt ngủ lúc nào không biết. Nhưng sang dậy nó vẫn nhớ mẹ đã hứa khi nào nó đi lấy chồng sinh con, mẹ sẽ lại đan áo, đan khăn cho con của nó. Vậy mà mẹ đã quên mất lời hứa mà ra đi, mà không trở về nữa…Tại hiện trường vụ tai nạn, người ta tìm thấy chiếc túi sách của mẹ nó văng xa, trong đó có chiếc áo len thứ tám mẹ nó đang đan dở. Nó “ghét” mẹ, ghét luôn cả mùa đông năm ấy.
Từ ngày mẹ mất, nó nâng niu chiếc áo len mẹ đan dở như một báu vật và cho nó vào một chiếc hộp sắt có khóa, đặt bên cạnh chiếc gối ở đầu giường. Khi buồn, khi vui nó đều ôm vào lòng. Chẳng biết nói gì với một đồ vật vô trí vô giác nhưng khi tâm trạng rối bời, nó thường cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều khi ôm thứ kỉ vật ấy. Rồi nó nảy sinh ra ý định sẽ hoàn thành nốt phần áo mẹ đan dở. Những lúc rảnh, nó lại cầm que đan rồi tập tành. Được vài đường đan lằng nhằng, đầy lỗi nó lại tháo tung ra. Nó không thích công việc này, nó cũng chẳng thể kiên nhẫn như mẹ.

Một lần, My, bạn thân nó sang chơi thấy nó đang nhìn đôi que đan bằng ánh mắt bất lực. My lại ấn đôi que đan vào tay nó:

Thử lại đi !

Nó nhìn My lắc đầu:
– Tao chịu thôi !

Mùa đông năm ấy, nhân chuyến đi công tác bên Hàn, bố sắm cho nó rất nhiều áo ấm, toàn là hàng hiệu rất đắt tiền…nhưng nó không có cảm giác háo hức như những khi được cầm chiếc áo len mẹ đan. Nhìn sang ngăn tủ bênh cạnh, nơi có những chiếc áo len ngắn cũn mẹ đã xếp lại, rồi nó lấy chiếc áo trên cùng ra mặc. Chiếc áo len ngắn hủn hoẳn ! Nó cứ thế đứng nhìn mình trong gương. Nó cười, rồi khóc…vật vã vì nhớ mẹ !
Nó giấu chiếc áo len cũn cỡn trong chiếc áo dạ màu kem bố mua. Linh “kều” nhìn thấy nó từ xa đã tròn xoe mắt:

  • Ui !!! Đẹp thế !!!

Nó nhoẻn miệng cười thay cho lời cảm ơn rồi đi lên cầu thang. Giờ đến lượt lũ bạn nó lại xuýt xoa về chiếc áo khoác nó đang mặc. Chẳng đứa nào để ý đến chiếc áo len bên trong cả. Nó ngồi xuống, mở cúc áo trên cùng để lộ chiếc áo len cổ lọ rồi quay sang My hỏi:

– Đẹp không mày ?

– Đẹp nhưng mà mày chả mặc sắp được hai năm rồi còn gì. Tao là tao kết cái áo khoác cơ !!!
Câu trả lời hồn nhiên của My khiến nó cảm giác có một nỗi buồn len nhẹ vào trong lòng…
Buổi học trôi qua, đầu nó trống trơn. Bố lại đi công tác. Nó ghét phải ở nhà một mình. Nó sợ ma, sợ con mèo hàng xóm cứ nửa đêm lại kêu nghoeo nghoeo như tiếng trẻ con khóc…nhưng cái nó sợ nhất là bóng tối.

My gập quyển sách lại rồi quay sang nhìn nó:

– Hay mày về nhà tao đi ? Nay mẹ tao nấu món sườn xào ngon lắm !!!
Nó thích đến nhà My. Mẹ My hiền y chang mẹ nó. Hôm nào đến, nó cũng phải ăn hai bát cơm đầy ú ụ. Mẹ My ép đã đành, nó cũng thấy cơm nhà My rất ngon nữa. Nhưng nó chẳng còn thấy thoải mái nữa khi biết rằng nhà My nuôi chó, mà nó lại cực kỳ dị ứng với lông của con vật quái quỷ ấy…
– Hay về nhà tao, úp mỳ rồi làm giấc ?

My im lặng một lúc rồi gật:

– Cũng được.

Từ hôm ấy, My ở suốt nhà nó. Có My, nó thấy căn nhà ấm lên nhiều. Buổi tối, hai đứa leo lên giường buôn dưa lên dưa cải, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Sinh nhật nó lại đúng vào ngày rét đậm. Buổi tối đi ngủ, nó đãng trí, quên kéo cửa, từng cơn gió lạnh thấu xương lùa vào tận mép giường nơi nó nằm. Nó trằng trọc, nhỏm dậy mở cửa lên tầng, đứng bần thần trước di ảnh của mẹ. Từ mi mắt nó, hai giọt nước mặt chát trượt dài xuống má. Lẽ ra hôm nay nó đã nhận được chiếc áo len thứ tám rồi…

“Bính boong”

Có tiếng chuông cửa, nó thò cổ ra ban công. Là My, con bé đang bọc mình trong một chiếc áo khoác dày sụ:

– Đến sớm thế cu?

– Hôm nay tao phải làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh đây. Có người nhờ tao chuyển cái này cho mày. – My ấn vào tay nó gói quà.

– Gì thế ?

– Mở ra thì biết !

Tay nó run run mở hộp quà, nó không tin nổi vào mắt mình nữa. Chiếc áo len thứ tám mẹ đan dở cho nó đã hoàn thành. Nó ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn My. Một giọt lệ từ trên mắt My cũng vừa rơi xuống:

– Mẹ tao đan cho mày đấy. Đừng cố ních chiếc áo len chật cứng kia nữa. Hãy nhớ là mày vẫn còn một người mẹ và mày sẽ còn chiếc áo len số chín, số mười, mười một, mười hai…cho đến một trăm, một nghìn nữa…

Ngoài trời, gió mùa đông bắc cứ hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái hơn. Thấy nó bước ra cổng và chỉ mặc duy nhất chiếc áo len mình vừa đem tới. My kêu toáng lên:

– Mày định mặc thế này đến trường á?

Nó cười:
– Ừ. Tao muốn cả trường biết rằng tao đang mặc chiếc áo len thứ tám mà.

– Người mày sẽ đông thành tuyết đấy!

Mặc kệ, nó trèo lên xe, tựa đầu vào lưng đứa bạn, thì thào:
– Làm sao tao còn cảm thấy lạnh khi trong lòng đã được sưởi ấm hả My…

3 Comments

  1. minhhien537 08/07/2017
  2. Minh Hiền Đỗ Minh Hiền Đỗ 08/07/2017
  3. binhnhi binhnhi 08/07/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT