Cậu bạn bên tôi ngày ấy

Hôm nay, tôi bất chợt đọc được một câu chuyện viết về tình yêu, à, chính xác là viết về sự rung động của một cô gái trước một anh chàng nhiếp ảnh dễ mến. Ở lứa tuổi đã không còn quá mơ mộng, nhưng ai mà chẳng có một thời hồn nhiên vô tư, và một lần đánh rơi trái tim như một bản nhạc bị lỡ mất một nhịp điệu yêu thương . Bản nhạc ấy đưa tôi về quá khứ, về thời trẻ hồn nhiên cùng với  hắn, chàng trai vẫn bên tôi suốt những ngày tháng ấy.

Tôi không nhớ chính xác ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ nhớ hôm đó chúng tôi bắt đầu học chung một lớp và ngồi chung một dãy bàn đầu nhỏ xinh vuông vắn. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn, thật sự là một cậu con trai rất tuyệt, đẹp trai, học giỏi, rất vui tính và đặc biệt là hắn có một đôi mắt vô cùng thu hút. Đôi mắt ấy như biết cười vậy, nụ cười của hắn tỏa nắng với chiếc răng khểnh mà trước giờ tôi vẫn rất rất thích. Khi ấy, trong tôi hắn giống như tấm bìa mới lạ của một quyển sách đầy bí ẩn vậy.

Rồi những ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu làm quen với mọi người trong lớp, và tôi thì không quên bắt chuyện với hắn. Mà thật ra, tôi cũng chẳng thể nhớ được chúng tôi đã làm quen như thế nào và cảm xúc khi ấy như thế nào nữa, nhưng tôi chắc khi đó mình thật sự thích thú, thích thú như một chú chim vừa bắt được một món mồi ngon lành vậy. Những tiết học đầu tiên, những giờ ra chơi làm chúng tôi thân thiết với nhau lúc nào không hay. Dường như, những trang sách đầu tiên của cuốc sách bí ẩn kia đang dần được lật mở.

Trớ trêu thay, khi đã chơi với nhau tôi chẳng còn nhớ lai những gì tốt đẹp mà tôi từng nhận xét về hắn. Hắn trở thành một thằng bạn nghịch như quỷ và đôi mắt biết cười trở thành gian xảo lúc nào không hay. À, hắn thì học giỏi, rất được thầy cô quý, giống tôi hihi. Thế mà cứ đến tiết học vẽ hắn lại phải hạ giọng nài nỉ tôi giúp đỡ, và tôi dù cố gắng cũng chẳng thể từ chối cái bộ mặt đáng thương mà đáng yêu của hắn. Những lúc đó, hắn như một chú cún đáng yêu đợi cô chủ cho ăn mà cô chủ thì chẳng thể từ chối được. Có những ngày bài của hắn điểm còn cao hơn của tôi làm tôi tức điên lên, dọa không giúp hắn nữa mà hắn chỉ cười cười đến là ngứa mắt.

Rồi cả những món đồ bằng giấy tôi gấp linh tinh mỗi giờ ra chơi hắn cũng đòi, và tôi thì đưa cho hắn một cách vui vẻ (đỡ phải đi bỏ), nhiều lúc tự hỏi hắn đã làm gì với mấy món đồ đó mà cười như bắt được tiền vậy. Rồi nhiều lúc hắn hành hạ thằng hàng xóm mà tôi cười lăn lóc vì độ điên của hắn. Mà tôi thì chẳng hiểu sao anh bạn hàng xóm cứ để hắn trêu chọc hoài, phải tôi chắc xé xác hắn ra rồi ấy. Rồi cả tôi và hắn đều rất hay online FB, stt của đứa này chẳng bao giờ thiếu dấu chân của đứa kia cả, đến nỗi bạn bè còn than thở.

Và đúng như lứa tuổi học sinh, với tôi, nghịch ngợm, nó giống như gia vị không thể thiếu để  làm nên một món ăn ngon vậy. Mỗi khi tan học hắn lại đợi tôi, không giống như những câu chuyện lãng mạn kiểu ngôn tình, chàng đợi nàng chỉ để tặng nhành hoa phượng đâu, hắn đợi tôi để chặn đường tôi ý mà, con đường về nhà của tôi khi ấy thật sự nguy hiểm. Mà chẳng hiểu sao, dần dần tôi lại thấy thích thú cái điều điên rồ đó, ngày nào hắn cũng đợi tôi rồi hai đứa lại đua xe (xe đạp thôi mà), lạng lách đánh võng về nhà. Nghĩ lại may sao mà đến giờ tôi vẫn toàn mạng để ngồi lảm nhảm như thế này. Và đó là trò nghịch dại mà tôi nhớ mãi cho tới bây giờ, đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà. Với tôi, chuỗi thời gian đó với tôi có lẽ là vui nhất, đẹp nhất thời học sinh. Khi ấy, trong tôi hắn là như khí N20 vậy, là một tác nhân gây cười chẳng thể thiếu mỗi ngày đến lớp.

Nhưng mọi chuyện không đẹp như những gì tôi nghĩ, mà đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình, trách bản thân là một người bạn vô tâm và quan tâm sai cách. Đó là năm học lớp tôi nhận một học sinh cá biệt-là Chiến. Tôi không quan tâm đến Chiến nhiều lắm, chỉ biết là học sinh bị đúp lại từ khóa trước. Sau vài lần tiếp xúc, tôi thật sự cảm thấy không dám tiếp xúc với “bạn” mới, bởi tính cách hống hách, lười học và thậm chí là thường xuyên bỏ học đi chơi. Thế mà chẳng hiểu sao hắn lại cứ đi cùng, chơi cùng Chiến như có ma lực gì thu hút vậy, rồi hắn ít nói chuyện và chơi đùa với tôi. Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vì thời gian đó trùng với kỳ thi Học sinh giỏi của tôi, ngoài học tôi chẳng có thời gian để bận tâm đến điều gì nữa, ngay cả FB, thứ mà trước đây ngày nào tôi cũng online suốt ngày. Và đơn giản, tôi nghĩ hắn vẫn sẽ là người bạn thân của tôi như một điều đương nhiên vậy.

Thời gian qua đi, chuyện gì đến cũng đến, hắn bị lôi kéo theo những thói hư mà Chiến vẫn hay làm. Hắn bắt đầu lười học hơn, rồi dần dần kết quả sa sút. Tôi thật sự giận hắn lắm, rồi hắn tiếp tục trốn tiết, trốn học đi chơi. Khi ấy tôi như đứa trẻ vừa bị giật mất món đồ chơi mà mình vẫn hay nghịch vậy, cố gắng dành lại mà vô ích. Tôi chẳng thể làm gì khi hắn cứ đua đòi theo những thứ vô ích ngoài kia, tôi trách hắn nhiều nhưng lại trách bản thân nhiều hơn, vì ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến hắn, ngay từ đầu đã để hắn dính vào những thứ hư hỏng ấy.

Và cứ thế, thời gian qua đi, dần dần tôi và hắn trở nên xa cách lúc nào không hay. Tôi thì vẫn tiếp tục học, học và học vì kỳ thi Đại học cứ ngày một đến gần mà chẳng còn bận tâm đến hắn. Cuốn theo guồng quay của sách vở, đề cương và cuộc sống trở nên bận rộn, tôi như đánh mấy thứ gì đó lúc nào không hay. Kỳ thi kết thúc, bất chợt tôi nhớ đến hắn, đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với hắn. Tôi bần thần nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, có thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt, hụt hẫng rồi tự trách bản thân, trách mình sao quá vô tâm, trách mình đã mặc kệ hắn với nhứng cám dỗ ngoài kia. Tôi tự hỏi, không biết bây giờ hắn sao rồi, học hành thi cử ra sao, có còn chơi bời như hồi xưa…hàng vạn câu hỏi về hắn cứ ập đến. Tôi nhận ra mình chẳng còn biết gì về hắn nữa, cảm giác chân tay tôi lúc đó như thừa thãi tưởng như có thể bỏ đi như những món đồ vô dụng vậy.

Hôm ấy tôi mở lại tài khoản FB của mình, tin nhắn của hắn, rất nhiều, nhưng là tin nhắn từ mấy ngày trước khi tôi đi thi mà tôi chưa đọc. Hắn xin lỗi tôi, chắc hắn nghĩ tôi còn giận hắn, khờ thật. Đọc tin nhắn của hắn, mỉm cười mà nước mắt cứ rơi, lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng chứ., là do tôi bỏ mặc hắn cơ mà. Tôi đang định nhắn tin trả lời hắn thì hắn gọi, tôi ngồi đơ ra, bối rối. Nhấn nút trả lời, tôi thấy hắn sao mà hốc hác và gầy đi nhiều quá, chắc thời gian qua hắn thức đêm nhiều lắm. Chưa biết nói gì thì hắn nói hắn chuẩn bị đi du học, hắn sắp bay rồi, một chuyến đi dài bốn năm ở một đất nước xa lạ. Tôi ngớ người ra, đúng là tôi đã không còn biết gì về hắn nữa rồi. Như đứa bé bị lạc mẹ giữa hàng ngàn con người, tôi òa khóc, khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước lúc hắn đi tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ tiếc một điều là tôi đã không đến để tiễn hắn đi. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hối hả đi nộp hồ sơ nhập học rồi bắt đầu những ngày tháng sinh viên đầy lạ lẫm nơi thành phố nhộn nhịp, cuốn theo cuộc sống hối hả nơi thị thành. Còn hắn vẫn tiếp tục học tập bên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và khám phá miền đất mới lạ Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn liên lạc và kể cho nhau nghe về cuộc sống thường nhật và những trải nghiệm của cả hai đứa. Sau những bộn bề của cuộc sống, tôi thấy mình thật may mắn khi có hắn làm bạn…

Xin lỗi và cảm ơn mày nhiều lắm!

Di_Han

[email protected]

GÓP Ý BÀI VIẾT