Bạn yêu

Bất kì ai trong đời cũng có một người bạn tri kỉ, người bạn mà ta có thể chia sẻ niềm vui, an ủi khi buồn, cùng nhau tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới đất mà không chán. Tôi cũng có một người bạn như thế.

Ngày tôi còn nhỏ, cha tôi qua đời do tai nạn xe. Lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi. Nỗi đau mất đi cha đã làm tâm hồn trong sáng của tôi tổn thương rất nhiều. Mẹ tôi thì luôn luôn bận rộn với công việc, tôi lại không có anh chị em nào, nên tôi cảm thấy rất cô đơn. Ngày qua ngày, tôi một mình trải qua mọi chuyện. Ở lớp, tôi cũng không bắt chuyện với bất kì ai. Về nhà, tôi cũng chỉ trả lời những điều mẹ hỏi. Chỉ có cha, người mà tôi yêu quý nhất. Cha luôn dành nhiều thời gian cho tôi dù bận rộn đến đâu, luôn quan tâm và chăm sóc tôi, hơn cả mẹ. Sau khi cha mất, không còn ai tâm sự với tôi nữa, không còn ai chia sẻ vui buồn với tôi nữa. Cuộc đời tôi lúc đó chỉ là một màu xám xịt. Tôi cứ nghĩ, mình mãi mãi sẽ không vượt qua được nỗi đau này, tuy nhiên vào năm lớp 4…

Tôi gặp Thu Hà – bạn mới chuyển vào lớp tôi. Hà là một cô bạn năng động, dễ thương và thông minh. Vừa mới chuyển vào lớp, Hà đã gây ấn tượng với bạn bè và thầy cô nhờ sự lanh lợi của mình. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Sau khi Hà chuyển vào lớp tôi được một tuần, cô giáo yêu cầu đổi chỗ ngồi ( quy định lớp tôi một tháng đổi chỗ ngồi một lần ). Hà được xếp ngồi cạnh tôi. Cậu bắt chuyện với tôi, nhưng tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Dù tôi không thích nói chuyện với người khác, nhưng quả thật, nhiều lần nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy khá vui. Có lần, Hà rủ tôi tới nhà cậu chơi, tôi cũng đồng ý. Sau lần đó, tôi thấy tôi và Hà có khá nhiều điểm chung. Tôi và cậu đều thích IU – cô ca sĩ người Hàn. Hà thích nhạc buồn, tôi cũng thế. Hai chúng tôi cũng rất ghét đồ ăn cay. Và cứ như thế, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau,cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Dần dần, tôi cũng quên đi nỗi đau mà tôi nghĩ, nó sẽ ám ảnh tôi cả đời.

Chơi thân với Hà, tôi cũng biết được, ba mẹ cậu đã ly dị từ lâu, nhưng Hà vẫn luôn giữ thái độ lạc quan và yêu đời. Hà là một người rất mạnh mẽ. Cậu cũng có một vết thương như tôi, nhưng cậu không ôm nó mà sống tiếp. Hà quên đi nỗi đau của quá khứ và sống cho hiện tại. Không như tôi, một đứa chỉ biết lầm lầm lì lì cả ngày, ôm mãi cái nỗi đau thời còn bé mà không biết rằng thế giới ngoài kia tươi đẹp và rạng rỡ biết bao. Trước khi gặp Hà, tôi đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian để khóc, để đau buồn. Nhưng nhờ có cậu, tôi đã mạnh mẽ hơn, cũng nhờ cậu, mà tôi đã không bỏ lỡ nhiều điều tươi đẹp khác. Chúng tôi sắp lên cấp ba. Trải qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau, cùng chia sẻ, cùng trò chuyện, cùng vui buồn. Cảm ơn cậu, Thu Hà. Cậu mãi là người bạn, người chị mà mình yêu quý nhất. Cho dù ra sao đi chăng nữa, cũng hãy đồng hành cùng nhau, cùng yêu thương và chăm sóc như bây giờ, mãi mãi là bạn, Hà nhé!

Thục Khuê

GÓP Ý BÀI VIẾT