Bài dự thi_Viết cho những cảm xúc đã qua_11/09/2017

Yêu thương ấy anh vẫn sẽ mãi giữ trọn và giấu nó ở một góc riêng mình ! Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào yêu thương, thế nào hạnh phúc… !

Ảnh minh họa

Anh cũng không biết vì sao mà chúng ta trở nên như thế này hay tình yêu này nó chỉ là ảo giác của riêng anh, anh chưa lúc nào ngừng suy chưa lúc nào thôi hỏi tại sao ? Tất cả đều không đúng. Chúng – mọi lý do đều thật vớ vẩn.

Nhưng rồi thời gian cũng cứ thế trôi qua, sau tất cả có lẽ hình ảnh của anh trong em đã nhòa. Thoắt đó mà cũng đã gần bốn năm trời rồi em nhỉ, những ký ức về em với anh nó chỉ mới như ngày hôm qua vậy, dù rằng giờ đây anh đã có thể dùng lý trí để thôi đi những cảm xúc lúc yếu lòng nhưng em biết không anh chẳng thể mạnh mẽ mãi. Cái vỏ bọc ấy nó luôn bị màn đêm xuyên thủng, bị ký ức giày xé. Anh vẫn mỗi ngày, lặng lẽ vào trang cá nhân của em đọc từng dòng status, nhìn đi nhìn lại từng tấm hình và rồi dường như có gì đó cay ở mắt, có giọt gì cứ thế rơi mà không ngăn lại được khi nhìn thấy em cùng người ta vui vẻ, nồng nàn.

Anh không khóc đâu chỉ là trong một phút giây nào đó trái tim anh lại “ lỡ nhịp “ thôi. Anh mừng cho em mà…nhưng…xót cho anh. Rồi anh lại tự đặt thêm cho mình hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nữa, rằng tại sao bên người ta em cười vui đến vậy ? Tại sao có nhiều khoảnh khắc yêu thương đến thế ? Tại sao tự nhiên nắm tay giữa chốn bao người lạ ? Tại sao ngày nào cũng thấy hò hẹn mãi không thôi ? Rồi anh lại chợt nghĩ tại sao lại là anh ? Tại sao anh chưa một lần được chạm tay, chưa một lần được hò hẹn theo đúng nghĩa của nó, thậm chí ngay đến cả một tấm hình chụp chung cũng không? Tại sao, tại sao lại là anh ? Tại sao với anh em luôn có nhiều lí do đến vậy, chẳng lẽ anh “ đặc biệt “ đến vậy sao ? Hay anh chỉ là hình bóng của một ai đó, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong em lúc em hụt hẫng nhất…?

Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa vì bây giờ nó cũng chẳng thể đưa ta bước đến gần nhau thêm một lần nữa. Anh đã từng sợ rằng anh thế nào thì em sẽ như vậy, cũng sẽ đau khổ, giày vò và nhớ thương da diết giống như anh. Anh đã từng tin rằng đây chỉ là thử thách rồi chúng mình sẽ lại trở về với nhau. Anh đã suy nghĩ đơn giản và khờ khạo vậy đấy nhưng có lẽ anh đã sai. Giờ thì anh đã biết cuộc sống không như trong tưởng tượng và tình yêu không chỉ có màu hường. Chúng ta bây giờ đã là xa lạ như hai người dưng khẽ lướt qua đời nhau. Có lẽ anh đã không đủ tốt để được trọn vẹn yêu thương ấy, mối duyên này xin gửi lại gió mây đưa hương sắc đến phương trời hạnh phúc ! Bình yên nhé cô gái của ngày xanh !

5 Comments

  1. vanthoai 12/09/2017
  2. sinh 12/09/2017
  3. Hường 15/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT