Bài dự thi_Tình yêu đến thì hãy trân trọng còn chưa đến thì cứ bình tĩnh hi vọng nhé!_ 17/08/2017

Quan điểm về chuyện yêu đương ngày xưa của mình cũng đơn giản lắm. Hồi ấy mình nghĩ đơn giản chỉ cần họ yêu mình như mình yêu họ là đủ, nhưng giờ trưởng thành rồi mới thấy ngày đó mình ấu trĩ quá. Không bao giờ có chuyện tình yêu được cân đo đong đếm tỉ mẩn như thế. Nếu không thì sao có sự chia ly?

Ảnh minh họa

       Sau khi chia tay, mình nghĩ rằng mình sẽ hận lắm, sễ buồn lắm, sẽ yếu đuối lắm. Mà thế nào mình chẳng ủy mị, vẫn hiên ngang chẳng thay đổi gì nhiều. Nhiều chàng trai vẫn bên mình, ngày ngày vẫn kiên nhẫn nghe mình kể lể. Họ hỏi tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình, mình cũng trả lời là chỉ cần chân thành, những thứ khác không quan trọng. Có phải mình đang cho họ hi vọng không nhỉ? Anh nào hỏi mình cũng trả lời đơn giản như thế, rồi họ lại lấy cái cớ ấy đeo đuổi mình. Ừ thì mình cảm nhận được họ chân thành nhưng mình vẫn hờ hững. Chẳng lẽ anh nào cũng chân thành thì mình cũng gật đầu yêu được chắc. Chấp nhận tình yêu dễ dàng như vậy sao?

Lớp mình đang học có rất nhiều “hot girl”, lúc được giảng viên hỏi về phương châm chọn người yêu. Bạn nữ xinh đẹp đáp không chần chừ, chỉ cần chân thành. Mình nghĩ thầm, bạn ấy nói thế cho qua chuyện thôi chứ đằng kia có hàng ngàn xa số nhưng anh chân thành tuyệt vời mà bạn chẳng thèm ngó ngàng tới. Mình hiểu chân thành là một chuyện, còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa. Có thể hình mẫu lý tưởng của bạn ấy chưa xuất hiện, bạn ấy có quyền lựa chọn mà.

Rồi thì các bạn ấy tung hô phương châm “Độc thân kiêu hãnh”, “Độc thân không cô đơn”, “Độc thân vui tính”,… Đó đều là những câu nhắc đi nhắc lại hằng ngày như một lời từ chối khéo, chắc nịch rằng sẽ mãi mãi chung thủy với hội Ế thâm niên. Và rồi một ngày đẹp trời mình thấy các bạn ấy có người đưa kẻ đón, ảnh up facebook thường xuyên. Mình lại thấy buồn cười. Có thể các bạn ấy đã tìm được người phù hợp. Ban đầu mình còn coi các bạn ấy là thánh nữ vì quan điểm sống rất kiên định và cứng rắn. Bây giờ thì hình tượng sụp đổ. Ai rồi cũng sẽ tìm được một hoặc vài người phù hợp. Có thể là nhất thời hoặc mãi mãi. Nhưng dù sao, hãy cảm thấy vui vẻ vì mình đã được yêu, đã kiếm tìm được một sự chân thành mà mình mong muốn.

Tiêu chuẩn thường là những thứ cố định, hệ quy chiếu hoàn hảo của tổ hợp nhiều phẩm chất tốt đẹp. Đề ra để người ta phấn đấu, soi mình mà tự điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng. Ai cũng nhận mình chân thành lắm, mà độ chân thành thì ai đong đếm được nhỉ? Một anh nói với mình thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phó mặc cho thời gian à? Mình trả lời một câu, anh chẳng nói lại được, thời gian có thể chứng minh tất cả nhưng cũng có thể làm phai nhòa nhiều thứ.

Suy nghĩ đơn giản hơn, yêu một người cũng chẳng cần cái tiêu chuẩn nào hết. Yêu là yêu thôi. Trên đời chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, có chăng thì cũng phai nhạt theo thời gian, căn bản là ít hay nhiều thôi. Hôm nay, ngay lúc này lời nói, hành động xuất phát từ trái tim, bảo đảm chân thành 100%, nhưng ngày mai thôi liệu còn như lúc ban đầu.

Ngày hôm nay bạn bị phản bội, bạn rút ra được rất nhiều bài học từ người ấy. Rồi bạn tránh những khuyết điểm ở người đến sau trong việc chọn lựa. Bạn cho rằng người ta hết yêu mình, người ta chẳng còn chân thành với mình, người ta không còn duy trì được cái sự chân thành trước kia đã từng thề thốt, họ dối lừa mình nhiều lắm. Thật ra chẳng bảo đảm được điều gì đâu. Nghiêm túc mà nghĩ, cho nhau một cơ hội là cho đi một niềm tin. Mất đi rồi thì chỉ biết trách mình ngu muội chọn nhầm người, cuộc đời ngắn ngủi chọn tới chọn lui được mấy người thích hợp?

Hôm nay mình đọc được vài dòng trong quyển sách mình mua ở hội sách cũng lâu rồi. Nó khiến mình thay đổi nhận thức, khiến mình giác ngộ. Cởi được nút thắt trong lòng: “Dù họ đã từng làm ta tổn thương, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ cũng từng làm ta hạnh phúc.”

Mình phải công nhận một điều là sau chia tay mình quá ích kỉ, chỉ nghĩ những gì mình đã mất đi mà không chịu nghĩ tới những gì mình được nhận lại. Kỉ niệm là những gì tươi đẹp nhất mình từng có, và nó đã được hình thành cùng với người mình yêu nhất trong thời điểm đó. Những ngày ấy mình đã rất vui, rất hạnh phúc, biết được rằng cảm giác yêu một người nó hạnh phúc nhường nào. Mình không có quyền trách anh, mình đã nhận được những gì mình muốn chỉ là quá ngắn ngủi mà thôi.

Chuyện cũ qua đi, chuyện mới tới dồn dập, dù không muốn nhưng mình vẫn phải thừa nhận cuộc sống này có nhiều hơn một chữ tình. Tình yêu tạm thời mình chưa cần lắm, mình cần bình tâm lại xem bản thân muốn gì, cần gì. Tránh vội vàng hấp tấp. Yêu một người, không ai đoán được mình sẽ gặp họ ở đâu? vào thời điểm nào trong dòng đời hối hả. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, số phận sẽ không bỏ rơi bạn. Mà nếu có bị lãng quên thì mình tự tạo cho mình hạnh phúc cũng được, thiếu gì cách.

Mình lấy cớ ghét con trai, mất niềm tin vào họ để có thể tách biệt, có thể mạnh mẽ mà sống sót trong cái biển tình lộng gió này. Mình cũng yêu người nhiều lắm, cũng thường người nhiều lắm, chân thành thì khỏi phải bàn, thế mà người vẫn bỏ mình ở lại. Mình chẳng biết mình cần hoàn thiện bản thân ở điểm nào để có thể níu giữ bước chân người. Mình tệ tới mức thế sao, mình chỉ nghĩ đơn giản yêu một người chỉ cần có thế. Hóa ra với mình là đủ, còn với người ta chẳng bao giờ là đủ. Mình phát điên vì không biết bây giờ anh ra sao, sống thiếu mình có vui vẻ hơn không? Hình như anh đang rất yên ấm, khoảng trời của anh chưa bao giờ ngớt nắng vàng, còn lòng mình thì chưa bao giờ thôi giông tố. Dừng can thiệp vào cuộc sống của anh khiến mình khó chịu lắm, không thích nghi kịp. Nhưng rồi thì chuyện cũng ổn. Mình lo cho cuộc sống của mình hơn, bớt nhiều chuyện lại để anh được sống yên ổn. Mình nghĩ, việc mình chấp nhận sự thật anh sẽ chẳng bao giờ trở lại là một điều dũng cảm nhất mình có thể làm ở thời điểm hiện tại. Mất anh mình buồn, nhưng anh không thuộc về mình thì mình cũng chịu. Nuôi hi vọng nhưng nó chết mất rồi, thôi đi gieo hạt khác ở một vùng đất khác vậy. Mình cần nhiều thời gian hơn để tìm mảnh đất có thể vun trồng tương lai.

Mình ủng hộ những cô gái độc thân vui vẻ. Họ mạnh mẽ và đáng tự hào lắm. Họ ý thức được bản thân mình không cần quá phụ thuộc vào một kẻ xa lạ nào đấy đột nhiên xuất hiện quanh cuộc sống của họ. Nói rằng muốn chăm sóc họ, muốn chở che, muốn các cô khỏi phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Nghe có mát lòng mát dạ không cơ chứ? Vì ai mà phụ nữ phải mạnh mẽ, chẳng phải vì mình họ, nếu như cuộc đời một ngày không tồn tại bóng dáng tên đàn ông nào. Có khi phụ nữ lại vui vẻ hiền thục nhu mì.

Nói chuyện với nhiều chàng trai, họ nói mình còn trẻ mà cố chấp quá. Lối suy nghĩ quá cổ hủ, lối mòn. Mình đâu phải không dưng mà nghĩ thế, mình chỉ nói những gì mình thấy, mình nghĩ. Sự thật phũ phàng không phải đàn ông ai cũng tồi tệ giống nhau, nhưng đa phần mình gặp nhiều như thế, nên mình cho là như thế đấy. Nếu trước mặt bạn là một rổ cam, nhìn rất ngon và đẹp mắt, bạn ăn thử hoặc rủ bạn bè ăn thử cũng được. Tóm lại là đa phần đều chua loét. Bạn có xách mông đi luôn và khỏi lưu luyến không? Đấy, đâu phải mình bạo thủ, chỉ là mình thấy gì, thấy mọi người nói sao thì nghe vậy. Có thể sẽ có một vài quả ngọt, nhưng ngồi ăn hết cái đống chua loét đấy thì thôi, thà chuyển sang ăn quả khác cho an lành. Nói mình không có niềm tin vào đàn ông con trai, nói mình coi thường rẻ rúng họ. Đương nhiên không phải mình ác cảm bẩm sinh với họ. Chỉ là mình muốn an toàn, muốn giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân thôi. Chẳng ai muốn nhận về tổn thương, chẳng có cô gái nào không xứng đáng nhận được hạnh phúc, chỉ là họ sợ, một ngày ăn quá nhiều trái đắng, họ chẳng đủ can đảm mà thử, cho người khác cơ hội.

Mình chỉ muốn nói với các cô gái rằng, thật sự trong tình yêu chân thành thôi là chưa đủ, lời nói đầu môi, hành động cũng chỉ là nhất thời. Ai rồi cũng sẽ cần đến tình yêu, kể cả những cô gái mạnh mẽ nhất. Đã chấp nhận yêu là chấp nhận mọi cái kết, còn nếu không muốn nhận lại quá nhiều cái kết bi thương thì hãy bình tĩnh yêu, cẩn trọng hơn với những mối quan hệ sắp tới. Yêu một người là chấp nhận đánh cược niềm tin. Sau đổ vỡ đừng điên cuồng đi tìm người thay thế, vùng vẫy chỉ tổn mệt thân. Với mình cuộc sống độc thân hiện giờ rất ổn chỉ là bắt đầu cẩn trọng hơn một chút. Mình thuộc dạng người không dễ dàng rung động hay cảm nắng một ai đó. Vì thế mình sẽ cố gắng ăn ngon, ngủ yên nằm chờ tình yêu đến. Sớm hay muộn cũng được, trên đời này thiếu gì đàn ông con trai. Mà nếu không may mắn gặp được người cần gặp thì cũng mặc, mình còn nhiều mối bận tâm cần giải quyết. Tình yêu đến thì hãy trân trọng còn chưa đến thì cứ bình tĩnh chờ đợi nhé! Vì sống là để hạnh phúc mà.

 

2 Comments

  1. Gió Của Mây 24/08/2017
    • Nguoc_nang Nguoc_nang 25/08/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT