Bài dự thi_Thanh xuân tươi đẹp này, mình cảm ơn các cậu!_24/08/2017

“Chúng tôi như đi chung trên một con tàu mà mỗi đứa sẽ dừng lại ở mỗi sân ga khác nhau.”

Ảnh minh họa

Khi đứng nhìn cánh cửa phòng học khép lại, lòng tôi hụt hẫng vô cùng. Tiết học cuối cùng hôm ấy, chúng tôi đã cùng khóc với nhau, cùng hứa hẹn về những tháng ngày sau này. Dù cho sau này chúng tôi không còn ở chung một thành phố, không còn đứng dưới cùng một bầu trời nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, bây giờ và mãi mãi sau này…

Thanh xuân của tôi thật tuyệt vời khi được trải qua cùng những người bạn thuở thiếu thời, những người bạn cùng lớp, cùng bàn. Chính những người bạn ấy đã cùng tôi tạo nên những ký ức thật đẹp.

Nếu như thanh xuân là một bức ảnh, tôi sẽ đóng khung và để cạnh giường. Nếu như thanh xuân là một chiếc lá, tôi sẽ ép vào trang vở trắng.
Nếu như thanh xuân là một lá thư, tôi sẽ cất giữ trong ngăn sách.
Nếu như thanh xuân là một bản nhạc, tôi sẽ ngân nga giai điệu ấy hàng ngày.
Nếu như thanh xuân là một cơn mưa rào, tôi nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy.
Nhưng thanh xuân là ký ức, tôi chỉ có thể cất giữ và nhớ về…

Tôi vẫn luôn muốn quay trở về lớp học hôm ấy. Lớp học đã chứng kiến những kỷ niệm của lớp chúng tôi. Lớp học không phải là không gian đơn thuần. Lớp học như là chiếc hộp nhạc, còn chúng tôi là bản nhạc. Mỗi khi mở cửa lớp học luôn có chúng tôi ngồi đó học bài, chơi đùa. Lớp học ấy có bàn ghế gỗ, có phấn trắng bảng đen, có khung cửa sổ mà mỗi khi buồn chán, tôi sẽ phóng tầm mắt ra khỏi cánh cửa đó ngắm cây cối đong đưa trước gió, ngắm chim bay bướm lượn trên bầu trời trong vắt. Giờ đây vẫn là lớp học đó, nhưng không phải là chúng tôi ngồi nghe giảng bài nữa…

Tôi vẫn luôn muốn quay trở về ngày Lễ tri ân. Ngày hôm ấy, vẫn tà áo dài trắng tinh khôi ấy, nhưng tôi dường như thấy mình trưởng thành hơn. Ngày hôm ấy tôi mới thật sự hiểu những nỗi niềm của cha mẹ và thầy cô. Ngày hôm ấy tôi mới biết thật sự trân quý những năm tháng cắp sách đến trường. Ngày hôm ấy, lớp chúng tôi đã cùng nhau lên khán đài, vừa hát vừa khóc. Những gương mặt non nớt ướt nhòe, chúng tôi dường như nhận ra chúng tôi sắp phải chia xa nhau. Có cuộc chia ly nào mà không đớn đau? Đó không phải là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, đó là ngày chúng tôi nhận ra sau này để gặp được nhau sẽ khó khăn đến nhường nào.

Thanh xuân của tôi có niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì tôi đã được trải qua những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời. Những khoảnh khắc ấy mà sau này, cho dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nào trải qua lại được. Buồn vì tôi có nhiều thiếu sót, bản thân đôi lúc còn trẻ con và chưa hiểu chuyện. Nếu thanh xuân chỉ có thể lưu giữ thành những bức ảnh, thì không có máy ảnh nào bắt trọn  được những khoảnh khắc chóng vánh ấy. Nếu thanh xuân là những chiếc lá, thì sẽ không có quyển vở nào chứa đủ để chúng tôi ép vào. Nếu thanh xuân là những lá thư, chúng tôi sẽ chẳng kịp viết vào, chẳng kịp truyền tay đọc. Không một dòng chữ nào có thể diễn tả hết những ký ức ấy. Nếu thanh xuân là bản nhạc, giai điệu sẽ da diết đến chừng nào? Nếu thanh xuân là cơn mưa rào, liệu khi cơn mưa ấy kết thúc chúng tôi sẽ còn lại gì? Thanh xuân thật sự là khoảnh khắc ấy tôi chỉ kịp lưu giữ trong tim và trong tâm trí mình.

Thanh xuân của tôi chính là không hối tiếc vì bất kì điều gì. Thanh xuân đã cho tôi những sự lựa chọn. Dù có được chọn lại, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Thanh xuân đã cho  tôi những cơ hội. Cơ hội được gặp những người tuyệt vời, những người đã giúp tôi nhận ra bản thân tôi là ai, tôi tồn tại vì điều gì. Chính họ là người truyền cho tôi sức mạnh, giúp tôi không ngã gục trước những khó khăn. Chính họ đã cùng khóc cùng cười với tôi, cùng tôi trải qua khoảng thời gian tươi đẹp. Chính họ đã cho tôi biết cảm ơn và xin lỗi là không đủ để thể hiện sự chân thành của mình.

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, tôi chẳng thể nào đuổi  kịp. Tôi luôn ước mình có cỗ máy thời gian để bất cứ khi nào chán chường, tôi sẽ quay lại khoảng thời gian mà mình trân quý nhất. Tôi muốn sống lại những thời khắc ấy, những thời khắc thật sự tuyệt vời và tươi đẹp. Mỗi khi ngang qua ngôi trường xưa, nhìn khoảng trời đỏ rực sắc phượng, lá me bay trong gió, tôi ước mình được đứng trong góc sân ấy, chạy nhảy nô đùa cùng bè bạn. Bây giờ chúng tôi đã không còn được học chung mái trường, không ở một thành phố nhưng trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau. Rồi thời gian sẽ lại cho chúng tôi cơ hội được gặp lại nhau, đúng không?

Khi cánh cửa phòng học khép lại, tôi biết rằng tương lai của chúng tôi đang mở ra…

Dù cho cánh cửa ấy đã khép lại, những kỷ niệm của chúng tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất đi. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác chia ly là gì chính là khi tiết học cuối cùng kết thúc. Dường như mọi thứ sụp đổ trong tôi. Tôi đã đưa mắt nhìn quanh lớp học, tôi đã không kiềm được nước mắt. Chúng tôi ôm nhau và khóc. Chúng tôi chỉ biết nấc nghẹn ngào, chỉ kịp nói câu tạm biệt. Tôi biết lúc đó dù có nói gì cũng không đủ và cũng không kịp nữa rồi. Chúng tôi thật sự chưa chuẩn bị cho cuộc chia xa này…

Bây giờ, mỗi khi nhớ về những ký ức ấy, tôi vẫn chỉ là cô bé học sinh năm nào. Thật sự tôi không hề muốn lớn lên. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ có những mối quan hệ khác nhau, có những mối quan hệ mà người ta chỉ biết toan tính với nhau. Còn chúng tôi là quan hệ bạn bè, vô tư vô lo, đùa giỡn và giận nhau những chuyện nhỏ nhặt.

Chúng tôi như đi chung trên một con tàu mà mỗi đứa sẽ dừng lại ở mỗi sân ga khác nhau. Chuyến tàu ấy rồi sẽ chở những con người khác nhưng có lẽ họ đều giống chúng tôi, không muốn bước xuống tàu…

Thanh xuân tươi đẹp này, mình xin cảm ơn các cậu. Cảm ơn các cậu đã cùng mình trải qua những thời khắc tươi đẹp. Cảm ơn những người bạn thân yêu đã cùng mình lớn lên. Không có khoảnh khắc nào là mãi mãi nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ luôn trú ngụ trong tâm trí chúng ta. Không có cuộc chia ly nào mà không buồn đau nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đùng không?

4 Comments

  1. Thùy Linh 26/08/2017
  2. Duyên 26/08/2017
  3. Mỹ Duyên 26/08/2017
  4. Nga 26/08/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT