Bài dự thi_Thanh xuân mấy ai không mơ hồ_ 11/09/2017

Cảnh à, cậu biết không: “ Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải yêu, không phải hận, mà là người quen thuộc dần dần trở nên xa lạ.” “ Tớ và cậu sẽ không như vậy chứ?”

Ảnh minh họa

“ Sẽ không đâu”

Mặc dù đã 4 năm trôi qua nhưng cuộc nói chuyện ngày ấy vẫn còn mãi văng vẳng trong hồi ức tớ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Từ người xa lạ trở thành bạn thân rồi lại từ bạn thân dần dần biến thành người xa lạ. Hóa ra cậu cũng chỉ nói dối tớ mà thôi.

Tớ không hối hận vì gặp cậu, tớ chỉ hối hận vì quá tự ty với bản thân mình. Đôi lần tớ rất hối hận vì đã hành động bồng bột như vậy, nhưng cho dù tớ có nói cả ngàn lần “Nếu như…” thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Cậu là một chàng trai hoàn hảo, có nụ cười ấm áp, vừa đẹp trai, học giỏi, gia thế lại tốt. Còn tớ, chỉ là một đứa con gái nhà nghèo có gia cảnh phức tạp mà thôi.

Có lẽ tớ chưa từng nói với cậu đâu nhỉ? Lần đầu gặp cậu tớ đã làm một hành động rất ngốc sau lưng cậu, và từ đó, 7 năm sau đó, tớ vẫn luôn dõi theo cậu một cách ngốc nghếch như vậy.

Cậu biết không, lần đầu tiên tớ nhắn tin cho cậu tớ đã đắn đo rất lâu, thậm chí là còn rất run nữa đấy. Nhớ ngày ấy vừa buồn cười cũng vừa hạnh phúc thật. Mặc dù tớ là lớp phó học tập còn cậu là lớp trưởng nhưng chúng ta lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả cũng chỉ vì cái tính nhút nhát của tớ. Thế cho nên khi nghe thằng bạn cùng bàn của cậu giả vờ bảo tớ rằng cậu muốn mượn tập tớ chép bài tớ liền đáp ứng. Khi đó thật ra tớ biết cậu ấy chỉ nói dối thôi nhưng tớ vẫn giả vờ tưởng thật và nhắn tin với cậu rằng tớ đồng ý.

Cũng không biết từ khi nào, đôi mắt tớ luôn vô tình dõi theo bóng lưng cậu. Và cũng không biết khi nào, hình bóng cậu đã in sâu trong tâm trí tớ. Tớ sẽ rất vui khi cậu trò chuyện với tớ, sẽ đỏ mặt khi cậu nhìn tớ và cảm thấy hạnh phúc khi cậu xoa đầu tớ.

Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng thích một chàng trai nào cả. Chính vì vậy, tớ cũng không biết từ “thích” nó có nghĩa là gì, nhưng tớ chỉ biết rằng lúc tớ nghe được tin cậu và Thủy quen nhau, tớ đã thấy rất khó chịu, rất buồn. Rồi nhìn các cậu cùng nhau tay trong tay vui vẻ đến trường, tớ vừa đau lòng cũng vừa hiểu ra được. Hóa ra tớ đã nảy sinh cái thứ tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào mà cái Linh thường kể ở lứa tuổi 16 đầy thơ mộng này. Tình yêu đầu đời rất đẹp nhưng cũng thật dễ tan vỡ.

Mặc dù rất buồn, nhưng tớ vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Tớ không muốn làm người thứ ba xấu xa chen chân vào các cậu. Tớ chỉ mong cậu luôn vui vẻ là được.

Thế nhưng hai tháng sau, cậu và cô ấy lại chia tay nhau, Mai cũng nghỉ học. Tớ không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu lý do làm gì. Nhưng tớ không thể chịu nổi bộ dạng cứ nói cười giả tạo của cậu. Chính vì vậy, tớ đã mắng cậu, mắng một trận thật lớn rồi lại an ủi cậu. Cũng từ ngày hôm đó, chúng ta trở thành bạn thân.

Nhờ cậu, tớ đã thay đổi nhiều lắm, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, nghĩ tích cực hơn. Thế giới quan của tớ cũng thay đổi vì cậu. Nhà tớ từ trước đến giờ chưa từng có ai học cao cả, nên tớ chỉ định học hết cấp ba rồi nghỉ. Chính cậu đã khuyên tớ nên thi đại học, chính cậu đã hướng dẫn và vẽ ra cho tớ cuộc sống tương lai tươi đẹp sau này. Cậu là người bạn thân, cũng là người anh trai tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho tớ.

Nhưng cậu biết không, lúc ấy tớ thật sự rất muốn nói với cậu rằng: “Tớ không muốn chỉ làm bạn thân của cậu, cậu có hiểu ý tớ không, Cảnh?”

Cho đến bây giờ, tớ vẫn không thể quên được những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Những lần cả hai cùng nắm tay nhau trốn tiết học bồi dưỡng đi xem ca nhạc dưới hội trường, rồi lại bị thầy la phạt đứng ở góc tường. Những lần cậu giật sách tớ đang đọc rồi cả hai cùng nhau chơi trò rượt đuổi. Những lần cậu cười và xoa đầu tớ bảo lớn rồi còn xem truyện cổ tích. Những lần cậu đứng đợi tớ trước cửa lớp khi trời mưa lớn để giúp tớ trốn thoát quản sinh…

Cậu vì muốn ngồi cùng bàn với tớ đã cãi lời cô giáo chủ nhiệm. Tớ vì muốn được cậu khen ngợi nên đã cố gắng giải toán xong nhanh nhất lớp. Cậu vì muốn được lên bảng chung với tớ nên đã giơ tay trong khi bài đó bản thân cậu đều không biết làm. Còn tớ vì muốn được học bồi dưỡng chung với cậu nên đã đăng kí môn mà bản thân không thích.

Còn nhiều lắm, nhiều đến nỗi tớ cũng không hiểu tại sao bản thân có thể nhớ rõ từng chi tiết đến vậy. Có lẽ không phải không muốn quên, mà là không thể quên cậu ạ!

Mỗi lần trời mưa, tớ lại cảm thấy rất cô đơn, nhưng kể từ khi có cậu, tớ đã không còn cảm giác đó nữa. Tớ chưa hề kể với cậu, mẹ tớ đã bỏ tớ đi năm tớ vừa tròn 6 tuổi trong một đêm mưa gió. Chính vì vậy, mỗi lần nhìn thấy mưa, tớ lại cảm thấy rất cô đơn, rất lạnh. Cái lạnh không phải bao phủ ngoài da thịt mà xuất phát từ nội tâm, nó len lỏi và gặm nhấm làm tim tớ đau đớn lắm. Những lúc ấy, mặc dù cậu không hề hỏi gì cả, nhưng tớ lại rất ấm áp khi cậu ở bên cạnh, im lặng cùng tớ ngắm nhìn những giọt mưa lạnh giá đang rơi tí tách.

Cậu từng nói tớ là một người có nội tâm bi quan nhưng lại chưa bao giờ ghét bỏ điều đó. Cậu biết tớ là người có hoàn cảnh phức tạp nhưng lại chưa bao giờ hỏi về nó. Cậu cho tớ sự ấm áp mà tớ không thể tìm được từ trong gia đình, và cho tớ sự tin tưởng mà tớ không thể có được từ người thân. Thế nhưng, một khi đã quyết định sai điều gì, có lẽ chúng ta sẽ không thể quay về như lúc xưa nữa rồi?

Có lẽ cậu không còn trách tớ nữa, bởi vì tớ giờ đây chỉ là một người qua đường vô tình xuất hiện trong sinh mệnh của cậu. Nhưng tớ lại rất muốn được tự mình nói với cậu, năm ấy tớ thật sự không hề muốn né tránh cậu.

Tớ thật sự rất vui vì nghe tin sang năm 11, với thành tích giỏi tớ và cậu sẽ cùng nhau được chuyển sang lớp chuyên của trường. Tớ rất mong đợi, cũng rất hạnh phúc. Nhưng tớ thật sự không ngờ vào đầu năm học mới tớ lại nhận được tờ chẩn đoán từ bệnh viện Chợ Rẫy rằng đã bị bệnh mãn tính, phải uống thuốc suốt đời.

Tớ biết, tớ né tránh cậu là lỗi do tớ. Nhưng tớ thật sự không muốn cậu ngày ngày đều thấy bộ dạng xấu xí của tớ, tóc rụng, mặt phù, người nổi mẩn đỏ. Tớ không muốn, không muốn chút nào. Chính vì vậy, tớ né tránh, tớ không giữ đúng lời hứa sẽ chờ cậu cùng nhau chuyển về lớp cũ, tớ đã dùng bệnh án của mình để xin chuyển về lớp cũ một mình. Tớ đã quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân, tớ sai rồi.

Cậu đừng trách tớ quá tàn nhẫn khi làm vậy, tớ cũng không biết tớ làm vậy là tàn nhẫn với cậu hay với chính bản thân tớ nữa. Bởi lẽ từ nhỏ tớ luôn là một người cô độc, mà người cô độc thì thường hay tàn nhẫn với chính bản thân mình, chẳng phải như vậy sao?

ba năm quen biết, bốn năm xa cách, bảy năm đơn phương trong vô vọng, nhưng tớ không hề hối hận. Đời người chính là một vai diễn và giờ đây tớ sẽ phải tự mình cố gắng để hoàn thành hết vai diễn còn dang dở này.

Mong rằng cậu có thể vô tình đọc được những dòng tâm sự này của tớ, bởi lẽ tớ chẳng bao giờ dám gặp lại và đứng trước mặt cậu nói những lời này.

Lý Quang Cảnh, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tớ những hồi ức thanh xuân tươi đẹp nhất. Cám ơn cậu đã tô điểm thêm màu sắc trong cuộc sống đầy tối tăm của tớ. Cám ơn cậu đã xuất hiện trong sinh mệnh của tớ. Cậu chính là Dư Hoài của riêng tớ, là Dư Hoài mà tớ không bao giờ quên được.

Tình cảm đã bỏ lỡ sẽ không thể nào lấy lại được, nhưng hồi ức thì vẫn còn sống mãi trong trái tim tớ. Tớ sẽ không lại nói tạm biệt nữa đâu. Cậu phải sống thật tốt đó.

GÓP Ý BÀI VIẾT