Bài dự thi_Thanh xuân có phải điên cuồng_10/09/2017

Bạn là ai giữa cuộc sống xô bồ này. Bạn có thể đang được che chở bảo bọc của gia đình. Bạn có thể đã là một người ra đời từ sớm bởi hoàn cảnh gia đình. Bạn cũng thể đã là một người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó. Tôi có thể biết bạn. Cũng có thể không biết. Nhưng bạn là ai, bạn làm gì, bạn có ra thể nào thì xin nhớ rằng  bạn chính là duy nhất trên thế giới này. Trước không có, sau lại càng không. Thế nên mỗi người chỉ có một cuộc đời, một tuổi trẻ, một thanh xuân duy nhất.

Thanh xuân của bạn là gì? Là những năm tháng học trò vô tư hồn nhiên. Những học trò ngoan ngoãn, chăm học hay những trò nghịch ngợm đến phát cáu của giáo viên. Là những năm tháng chôn mình giữ sách vỡ hay những  buổi lêu lỏng cùng tụi bạn thân. Có phải là những ngày chỉ đến lớp rồi ra về hay là những giây phút cùng lớp tham gia phong trào. Còn nhiều lắm sao kể được cho hết đây. Nhưng mà tôi mất rồi. Mất đi những năm tháng đó rồi.
Năm đó tôi đậu vào lớp chọn tự nhiên của trường cấp 3. Tôi vui chứ, tự hào chứ, hãnh diện nữa. Đến cuối cấp lại được vào lớp chọn giỏi đầu khối. Nghĩ cũng vui thật đấy. Cuối cùng thì 3 năm phổ thông của tôi chính là học và học. Tôi vốn đã rất trầm tính nhưng kì thực thì rất thích tham gia các hoạt động của trường lớp. Nhưng chính bởi sự ngại ngùng nên chỉ là những ngày đến lớp rồi ra về. Chỉ hiếm khi mới cùng đám bạn thân đi đây đó ăn uống. Thế nên tôi đã mơ, mơ về những giây phút tập luyện văn nghệ đi thi, mơ về căn phòng karaoke quậy tưng cùng tụi bạn, mơ về những trò đùa nghịch ngợm thầy cô, mơ về những chuyến đi thú vị. Là mơ…

Nhớ lại những tháng cuối cùng của kì thi THPTQG tôi lao đầu vào sách vở. Tôi trong trong một vòng lẩn quẩn Toán, Lí, Hóa. Học lí thuyết, làm bài tập, giải đề thi. Học đêm học ngày học ngày học đêm. Mệt mỏi rồi thì ngủ tí. Ngủ xong lại học. Ai mà ngờ được trong một lúc tùy hứng xem trai đẹp cover lại một bài hát. Bài hát thật vui vẻ, tâm trạng hưng phấn lên rất nhiều. Thế là mò lên tìm nghe bản gốc. Hết bài này đến bài khác nghe gần như trọn cả những ca khúc của nhóm nhạc này. Nhóm nhạc thiếu niên, nhóm nhạc của những chàng trai chiến bình-TFBoys. Thu hút bởi vẻ đẹp ngây ngô, giọng hát vũ đạo khá ổn. Mỗi ngày đều nghe nhạc, xem MV rồi lan dần sang những gameshow, những chương trình thực tế của ba chàng trai này. Cứ như vậy mà yêu mến mà quan tâm. Việc học lơ đi dần, đa phần thời gian đều xem nhóm nhạc này. Qua tìm hiểu biết được nhóm ra mắt khá lâu và quyết định tìm xem lại tất cả những gì liên quan đến nhóm. Có rất nhiều video kiểu phóng sự trên youtube về quá trình thành lập, phát triển. Xem càng nhiều lại càng để ý một cậu bạn trong nhóm ngang tuổi với mình. Ban đầu chắc là do sự ngưỡng mộ. Ơ bằng tuổi mà giỏi thế à. Bằng tuổi mà người ta biết kiếm tiền rồi..bla.bla. Vương Tuấn Khải, càng tìm hiểu tôi lại càng yêu mến cậu ấy.

Cậu ấy cùng hai thành viên còn lại là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã đem lại một nguồn năng lượng rất tích cực cho bản thân tôi lúc đó. Xem lại những năm tháng đã bỏ lỡ các cậu ấy. Thấy được quá trình của cậu ấy. Thấy được cậu ấy đã phải kiên cường như thế nào để có được như thời điểm này. Sự kiên trì của cậu ấy chúng tôi đều nhìn thấy. Những người anh em tốt của mình đều rời đi, lớp học sáu người giờ chỉ còn lại một người là cậu ấy. Với một người trọng tình cảm như cậu ấy thì điều này là một đả kích rất lớn. Cậu ấy lúc đó chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi thôi, lại cô đơn như vậy mà tiếp tục kiên trì. Vương Tuấn Khải, thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Cậu ấy cho tôi biết thế nào ước mơ, thế nào là vì ước mơ mà cố gắng. Tôi vì vậy mà yêu mến cậu ấy càng hơn.

Trước đây tôi vốn không tưởng tượng được rằng mình sẽ thần tượng đâu. Thậm chí còn thấy thần tượng là một chuyện phi lí trí. Cậu ấy là nắng nhưng mình chẳng là gì cả. Có lẽ thần tượng chính là như thế. Sự yêu mến đôi khi không được biết đến. Nhưng tôi biết công việc của cậu ấy nhìn có vẻ chói sáng nhưng thật sự rất vất vả. Cậu ấy trước đây luôn bị phủ nhận. Lại ra mắt trong khi còn quá nhỏ, thời điểm đó đã bao nhiều lời chỉ trích các cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng hề bỏ cuộc, vẫn kiên trì mà đi tiếp. Công việc và học tập cậu ấy đều làm rất tốt dù không hẳn là quá xuất sắc. Với thân phận là nghệ sĩ hay học sinh cậu ấy vẫn cân bằng được. Cậu ấy có thể làm tốt như vậy đương nhiên là phải cố gắng nhiều hơn người khác rồi. Điều khiến cậu ấy cố gắng như vậy chính là vì ước mơ của bản thân. Ước mơ không phân cao thấp sang hèn nhưng không thể không có ước mơ. Thật ra mục tiêu để cậu ấy cố gắng chính là mang đến niềm hi vọng cho những người đang mơ hồ chứ không phải coi cậu ấy là trung tâm của cuộc sống. Đến gần với cậu ấy tôi lại càng đến gần với ước mơ của mình.

Đa phần với mọi người, thần tượng là một cái gì đó rất mơ hồ, rất không tốt. Dần rồi sẽ trở nên mê muội hư ảo. Họ bảo tôi ảo tưởng, bảo tôi sớm bỏ đi, bảo rằng tôi rồi sẽ không còn thích những chàng trai ấy nữ. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai bao lời chỉ trích. Tôi cứ như vậy mà yêu mến cậu ấy, với một tình cảm rất chân thành. Tôi không dám khẳng định rằng sẽ mãi yêu quý nhưng ngày nào còn yêu sẽ yêu hết mình.

Chưa bao giờ tôi gặp mặt, chưa bao giờ trò chuyện, chưa bao giờ cậu ấy biết đến tôi. Tôi chỉ dựa vào internet mà cập nhật hoạt động của cậu ấy. Chỉ thông qua những bài phỏng vấn để hiểu rõ hơn về tính cách của cậu. Tôi biết chứ, những cái đó chỉ là một phần rất nhỏ bé trong cuộc sống của cậu ấy. Cũng có khi những cái đó phải làm theo kịch bản. Cũng có nhiều thứ lắm không được công khai trước công chúng truyền thông.  Nhưng vậy thì đã sao? Tôi biết cậu ấy vậy là đủ. Dù trong những điều đó đôi khi không phải là con người thật của cậu ấy cũng chẳng sao. Tôi cứ như vậy mà quý mến là ổn rồi. Tôi biết cậu ấy vốn không có thiên bẩm, chính sự cố gắng mà có cậu ấy ngày hôm nay.Chính bằng sự rèn luyện với ước mơ rực cháy. Ai bảo các cậu ấy không mệt mỏi? Các cậu ấy đâu phải lúc nào cũng kiên trì. Mệt mỏi đến rã người nhưng đã không thể từ bỏ được.

Đã nhiều lần tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng các cậu ấy lại chọn đi tiếp. Bởi vì đã cố gằng nhiều như vậy nên mới không muốn bỏ cuộc. Cậu ấy năm nay 18 tuổi thôi. Cậu ấy vẫn rất vô tư vẫn rất trẻ con vẫn muốn được cưng chiều. Nhưng vì công việc cậu ấy phải trở nên chính chắn trưởng thành hơn với tuổi của mình.  Tôi chính là ngưỡng mộ điều đó.  Nhóm của cậu ấy đã đem đến một nguồn năng lượng rất tích cực, đem đến một niềm tin rất vững chắc cho người hâm mộ. Biết rằng không phải cứ cố gắng hết mình thì sẽ thành công. Nhưng ít ra cũng đã cố gắng đến vậy. Có lẽ cũng có rất nhiều người đã cố gắng như các cậu ấy nhưng chẳng thể trở nên như vậy. Nhưng mà có sao đâu chứ. Ít ra bản thân cũng đã vì ước mơ mà cố gắng đến thế mà. Dù kết quả có ra sao thì quá trình đó vẫn rất đáng quý trọng.

Nhìn ba chàng trai nhỏ bé kiên định với ước mơ như vậy. Tôi phần nào cảm thấy có trách nhiệm hơn với chính mình. Tôi tìm hiểu về bản thân. Tôi thích gì, muốn làm gì, đang cố gắng vì điều gì. Tôi tìm thấy rồi. Tôi đã cân bằng hơn việc học tập lúc đó và cố gắng vì ước mơ mới chớm nở của mình. Tôi còn có cơ hội điều chỉnh lại nguyện vọng của mình sau kì thi. Tôi làm được rồi. Và giờ đây tôi đang rất nghiêm túc với ước mơ ấy. Tôi sẽ kiên trì vì mơ ước của bản thân. Dùng cả thanh xuân này mà hoàn thiện phát triển bản thân. Và tôi còn phải kiên trì với ước hẹn mười năm nữa.

Thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn khi đại ca Tiểu Khải xuất hiện. Những ngày tháng nhạt nhẽo dần mất đi. Thay vào đó là những lần hò hét khi xem show của cậu. Chờ đợi những buổi trực tiếp từ bên đó về. Tiếng hát tôi vang vội khắp nhà với những lời ca không rõ là ngôn ngữ nào. Căn phòng chất đầy sách vở tài liệu bỗng dần có hình ảnh của những chàng trai ngây ngô kiên cường đến lạ. Trong phút nào đó đã quyết định học tiếng Trung để có thể đến với ước hẹn mười năm ấy. Một con người ôn nhu bỗng dần hoạt bát, miệng cứ rộn ràng TFBoys, rộn ràng Vương Tuấn Khải. Thời gian cho những bộ phim Hàn với những câu thoại sến sẩm cũng đã trở thành thời gian để đến với cậu ấy. Trong lòng cảm nhận bản thân có một thứ tình cảm lạ nhưng lại chân thành.

Thanh xuân chỉ có một lần vậy tại sao lại không điên cuồng vì nó. Cuộc sống của mình mà quan tâm người khác làm gì. Thanh xuân của tôi chính là TFBoys, chính là Vương Tuấn Khải. Có thể gặp được một người khiến bản thân trở nên điên cuồng đến vậy thật không dễ dàng gì. Thế nên cần gì phải e dè, tôi cứ hết mình với cậu, với TFboys. Thanh xuân vốn dĩ là lầm lỡ, là điên cuồng mà.

Đừng ngại ngùng giấu mình đi nữa. Thanh xuân của bạn chỉ có một. Đáng nhớ hay không là do chính bạn tạo nên. Cứ điên cuồng đi đừng sợ gì cả. Sai lầm cũng được nhưng đừng đi quá đà. Đừng để bản thân nuối tiếc cho dù lí do có là gì đi chăng nữa..!!

GÓP Ý BÀI VIẾT