Bài dự thi_Thanh xuân có là gì khi con không còn mẹ ở bên_13/09/2017

21 tuổi, con tự hỏi con sống trên đời này để làm gì đây, con được sinh ra là đúng hay sai? Tuổi thơ con còn không có thì làm sao có thanh xuân được?

Ảnh minh họa

Mẹ biết không, kể từ ngày mẹ ra đi, mọi khát vọng hay hoài bão ước mơ mà con cố gắng đều tan theo mây khói cả rồi. Dù con có cố gắng cười nhiều thế nào đi nữa thì cũng chỉ giống như việc đeo mặt nạ giả trang với mọi người.

Vẫn thế, công việc thường ngày của con ấy: đi học, làm thêm, khám bệnh… nhưng nó chỉ diễn ra như dạng thói quen của chiếc đồng hồ sinh học. Con là con rối rỗ, biết cười nhưng không thể khóc, biết làm việc nhưng không còn nhiều cảm xúc như trước đây nữa rồi.

Có lẽ cả đời con cũng sẽ không thể nào quên được, những giây phút mẹ ở bên cạnh khi con lâm vào cơn bạo bệnh. Người ta nói rất đúng, có người mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ? Đã bao lần con ngang bướng, cãi nhau với mẹ, đã bao lần con giận dỗi, bỏ mặt mẹ một mình bên mâm cơm lạnh giá. Vậy thì sao? Mẹ vẫn bên cạnh con lúc con đau đớn và chán chường nhất. Con còn nhớ rất rõ, ngày con bị ngất vì bệnh tật, mẹ đã khóc sưng cả mắt, cầu xin y tá bác sĩ cho con được nhập viện điều trị sớm. Có lẽ tất cả người mẹ trên thế giới này đều như vậy, sống vì con, đau cũng vì con của mình.

Nhưng như vậy đã là gì trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này. Đổi lấy giọt nước mắt xót xa và những lời cầu xin thảm thiết của mẹ, là sự lạnh bạc, vô tình của các y bác sĩ. Có lẽ không phải y bác sĩ nào cũng như vậy, nhưng đối với con, vị y tá đã trả lời mẹ không xứng đáng làm nghề y đức này chút nào:

_ Con cô chưa chết mà, khóc lóc cái gì, né qua một bên để đường cho người ta qua lại nữa chứ.

Vậy đấy, đây mới là hiện thực của cuộc sống. Con cũng đã từng rất hận mẹ, hận mẹ đã bỏ rơi con khi con chỉ vừa 6 tuổi. Hận mẹ vô tình để con phải tự kiếm sống và đối mặt với bao khó khăn nơi đất Sài thành đầy cám dỗ. Nhưng rồi mọi việc đã qua, mẹ đã trở về bên con, con thật rất hạnh phúc, mẹ à.

Mẹ có nhớ cái lần đầu tiên con học cấp ba không? Hôm đó là ngày đầu tiên con vào lớp 10, chính mẹ đã tự tay giúp con mặc áo dài, cột tóc ấy. Thật ra nói mẹ thắt tóc xấu là do con trêu mẹ mà thôi, mẹ thắt rất đẹp, thật đấy. Lúc đó con vui đến không khép miệng được, thấy ấm lòng đến lạ. Chính lúc đó con mới hiểu được, vì sao những lúc con nhổ tóc bạc cho mẹ, mẹ lại vui vẻ đến vậy, cho dù là con đã nhổ nhầm rất nhiều tóc đen của mẹ.

Rồi những ngày trời mưa tầm tã, mưa ngập cả lòng đường, mưa tuôn như trút nước. Mẹ ở bên cạnh con che chắn từng chỗ mưa bị dột nước, mẹ con chúng ta cùng ăn chung tô mì gói cho qua cơn đói trong căn phòng trọ tồi tàn, đắp chung một chiếc chăn nghe đi nghe lại bài thuyết giảng “Bóng mây” của thầy Thích Thiện Thuận, rồi cùng nhau ngủ say sau khi đã khóc một trận mệt mỏi.

Mẹ từng nói với con, cả cuộc đời mẹ, điều mà làm mẹ không hối tiếc nhất chính là bỏ mặc những lời chửi mắng của ba và bà nội sinh con ra. Còn điều mẹ hạnh phúc và tự hào nhất chính là thấy con có thể vượt qua được bệnh tật của mình, để trở thành học sinh giỏi nhất khối của trường, trở thành tấm gương sáng cho các bạn.

Mẹ có biết không, điều làm con hạnh phúc nhất trên đời này chính là được sinh ra làm con của mẹ, cho dù mẹ không thể cho con được một gia đình trọn vẹn, một người cha hoàn hảo. Con biết, đời mẹ đã khổ rất nhiều rồi, con cũng biết, mẹ lấy nhầm người đàn ông không tốt. Chính vì vậy, con đã luôn tự hứa với lòng, phải cố gắng học thành tài để nuôi mẹ, chính tay con sẽ gầy dựng nên một gia đình hạnh phúc mà mẹ chưa từng có. Con không cần ba, bởi vì mẹ chính là người ba tuyệt vời nhất rồi.

Nhưng mẹ ơi, ông trời liệu có quá bất công với con không? Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt hóa ra lại mỏng manh, chóng vánh và dễ tan vỡ đến vậy. Con đợi mãi mới chờ đến được ngày sống gần mẹ, thế nhưng bây giờ ông trời lại đành lòng cướp mẹ đi rồi, con phải làm sao đây?

Con hối hận lắm, ngày xưa bao lần lầm lỗi, ngang bướng làm mẹ phải buồn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, con rất muốn được trở lại những ngày vô tư được sống cùng mẹ như trước đây. Con nhất định sẽ ôm mẹ thật lâu, hôn vào trán mẹ, nói với mẹ: “Con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều.”

21 tuổi, lứa tuổi đầy ước mơ hoài bão và những con đường tương lai rộng mở đón chào, lứa tuổi thanh xuân đầy ắp những tình cảm mơ mộng ngây ngô về tình yêu đầu đời. Nhưng vậy cũng đâu có ý nghĩa gì, thanh xuân có là gì khi con không còn mẹ ở bên. Nhiều đêm con chợt choàng tỉnh vì một giấc mộng giống nhau, mơ thấy mẹ trở về, xoa đầu con rồi dịu dàng cười bảo: “Con gái mẹ ngoan nhất, cố lên, con có thể mà.” Nhưng rồi con lại phải tự mình đưa tay gạt những giọt nước mắt lạnh giá còn vươn trên gương mặt: “Hóa ra chỉ là mơ mà thôi.”

Thời gian đã qua thì không thể nào trở lại được. Cũng vậy, việc gì đã bỏ lỡ thì rất khó để làm lại. Giờ đây, chỉ còn một mình con, đối diện với bốn bức tường trọ nhỏ hẹp, cô quạnh. Có khóc hay đau thì cũng chẳng thể làm được gì.

Chúng ta sống trên đời tất cả đều dựa vào chữ “ Duyên”, cho dù là cha mẹ, anh em, đến bạn bè, vợ chồng, tất cả các mối quan hệ, nếu như hết duyên rồi, mọi thứ cũng lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Một vài người có thể chỉ là người qua đường trong sinh mệnh của bạn, và bạn cũng vậy, chỉ là người qua đường trong sinh mệnh của những người khác. Nhưng đối với con, mẹ là tất cả lẽ sống của cuộc đời con, là sinh mệnh của con, là vì sao đẹp nhất mà con từng thấy trên bầu trời đen tăm tối này.

Mẹ ơi, con không biết mình có thể sống đến lúc nào, có thể là rất ngắn, cũng có thể là rất lâu. Nhưng con hứa với mẹ, chỉ cần còn được sống một ngày, con vẫn sẽ cố gắng chống chọi lại bệnh tật của mình, chống chọi lại căn bệnh mãn tính này, hoàn thành tốt ước nguyện của mẹ con mình. Sống thật tốt, cố gắng học thành tài, giúp đỡ cho những đứa trẻ bất hạnh khác.

Mẹ có thể tha lỗi cho con gái đã từng bất hiếu hay không?

GÓP Ý BÀI VIẾT