Bài dự thi_Tạm biệt thanh xuân tươi đẹp_19/8/2017

Ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng Lê Liên mặc áo blu trắng, tay đút vào túi áo đi dọc hành lang, hít hà hương hoa cát cánh được trồng nhiều trong khuôn viên bệnh viện. Có khi cô đi từ phòng này sang phòng khác, hỏi thăm sức khoẻ từng người. Bệnh nhân từ già đến trẻ, ai cũng yêu mến cô.

Lê Liên chỉ là một y tá như bao y tá bình thường khác, lặng lẽ như đoá hoa nở muộn, ôn hoà, bình tĩnh trước mọi việc. Hiếm khi nào cô nở nụ cười. Mọi người vẫn luôn nhìn thấy một y tá Lê Liên cần mẫn, chăm chỉ làm việc từ ngày này qua ngày khác, không nói không cười. Trong đôi mắt cô luôn ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang, không phải thi thoảng mà thường xuyên như vậy, một nỗi buồn trải dài vô tận, lúc lặng yên, lúc ăm ắp dâng tràn như ngàn đợt sóng vỗ ngoài đại dương.

Ảnh minh họa

Dáng đi của Lê Liên nhẹ nhàng, thanh thoát. Mái tóc đen nhanh luôn xoã hai bên vai. Đôi môi nhuộm thắm cánh đào. Một cô gái xinh tươi như vậy đáng lẽ ra phải có người yêu rồi mới đúng nhưng cô chưa yêu ai, không phải vì không có người nào theo đuổi mà vì cô không muốn yêu.

Khi không có ca trực, cô chỉ thích ở nhà đọc tạp chí và uống cà phê. Đó là ngôi nhà mà mẹ cô tích cóp cả đời mới mua được vì thế cô yêu quý nó hơn cả bản thân mình. Ngôi nhà có một gác xép, khung cửa sổ thấp đến sát đất và một cái lan can. Cô trồng rất nhiều hoa ở ngoài lan can có cả dây leo buông rũ mềm mại xuống khoảnh sân trước hiên nhà. Khi mặt trời đổ bóng về phía tây, cô hay ngồi ở lan can, chống cằm nhìn ra phố, thả hồn theo những nẻo đường gần xa.

Cô nghĩ về quê hương, nơi mẹ cô đang từng ngày trông ngóng. Nhiều lúc nhớ về tuổi thơ, cô không sao nhớ rõ từng chi tiết, trình tự thời gian chỉ thấy trước mắt mình là một tấm màn trắng toát, kéo màn lên là những cảnh sắc nhạt nhoà, những bóng hình ảo ảnh. Rõ ràng thước phim quay rất chậm rồi từ từ lớn dần theo năm tháng vậy mà ký ức trong cô lại hỗn độn như những cuộn len rối. Cô trở về thực tại, chuyện bệnh viện. Hàng ngày cô chứng kiến biết bao cuộc chia ly có cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi ai đó cố quật ngã thần chết cướp lại sự sống từ trong gang tấc. Hoá ra cuộc sống này mong manh quá, hôm nay thấy nhau chưa chắc ngày mai được ở bên nhau. Cuộc đời có vô vàn những cuộc phân ly không đoán trước. Giống như gió và cát quấn quýt tận chân trời rồi cũng lạc định. Cô chỉ mới hai mươi, tuổi xuân phơi phới. Nhưng rồi thanh xuân này cũng sẽ chóng qua thôi, cô thầm thì.

Lần nào cũng vậy, đan xen giữa những ý nghĩ quê nhà là hình ảnh của bác sĩ Đức, một người đàn ông lớn hơn cô rất nhiều tuổi, người mà theo cô nhận xét có đôi bàn tay thanh mảnh, sạch sẽ. Ông là viện trưởng bệnh viện nơi cô làm việc đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Rất nhiều bệnh nhân dù bệnh nặng hay nhẹ vẫn kiên quyết xếp hàng đợi ông. Dường như được ông khám cho là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ vậy. Bởi vì ông không những là một bác sĩ liêm minh mà còn là người mang trái tim nhân hậu.

Trong số các y tá, ông quý trọng nhất là Lê Liên. Ông nhận ra cô là một y tá chuẩn mực, tác phong tốt và chu đáo. Nên những ca phẫu thuật quan trọng ông đều cho cô vào cùng làm người phía sau hỗ trợ ông. Những lúc như vậy cô luôn tự nhủ rằng cần phải bình tĩnh trước mọi việc vì chỉ cần cô sơ sẩy, lấy nhầm dụng cụ y tế, sinh mệnh của bệnh nhân có thể sẽ ra đi trong tích tắc. Cô hít một hơi thật sâu truyền dao mổ về phía bác sĩ Đức. Ông cầm dao lên rồi hạ xuống chỗ vết thương trên người bệnh nhân. Bàn tay ông chậm rãi, thực hiện từng bước một y như rằng sợ làm đau bệnh nhân vậy. Lúc ông cầm dao mổ lên, động tác đó giống như động tác đầu tiên của người nhạc trưởng chỉ huy cả dàn nhạc.

Qua những lần cùng bác sĩ Đức mổ, cô nhận thấy phẫu thuật cũng là một nghệ thuật. Những con dao cái kéo sáng choang, lạnh lẽo nhưng khi ở trong tay ông đều lập tức trở nên ấm áp khiến bệnh nhân mê man như thiếp đi trong giấc ngủ bình an và khi tỉnh dậy, cơn đau cũng đã qua. Đôi lúc cô nghĩ thầm nếu ông phẫu thuật cho cô thì hay biết mấy. Rồi cô giật nảy người bởi lời nói độc địa của mình vội lắc đầu, xua tan những ý nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi vùng trí nhớ. Có lần cô không kiềm chế được hỏi ông thì ông nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giọng nói thản nhiên, đầy uy nghiêm.

Lê Liên nhận ra trái tim mình có sự thay đổi rõ rệt. Nó đập thật nhanh mỗi khi bác sĩ Đức xuất hiện. Cô nghĩ là mình đã thích ông. Cô bắt đầu thích ông từ lúc nào, chính cô cũng không nhớ, có thể là từ khi ông đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ ân cần hỏi cô làm việc có mệt không, cũng có thể là từ lúc ông nhường cô suất cơm trưa khi cô không có thời gian để ra ngoài mua hoặc cũng có thể là lúc ông cho cô quá giang về nhà trọ. Nhưng hơn hết cô phủ định mọi thứ. Cô cho rằng đó là vào bữa tiệc Giáng Sinh khi ông hát tặng cô một bài.

Giáng sinh mùa đông năm ngoái, cô được nghỉ. Bác sĩ Đức mời cô và những đồng nghiệp không có ca trực đến nhà ông dự tiệc Giáng Sinh. Khi bánh và rượu được bày sẵn sàng trên bàn, một cuộc điện thoại khẩn báo rằng có ca cấp cứu hết sức quan trọng và ông phải lập tức đến bệnh viện ngay. Cô muốn đi theo nhưng ông bảo cứ ở lại ăn uống vui vẻ cùng mọi người.

Suốt buổi tiệc, cô ngồi riêng một góc mặc cho bạn bè, đồng nghiệp nói cười rôm rả, thỉnh thoảng nhấp môi ly vodka ai đó rót. Lâu lâu cô lại nhìn đồng hồ rồi lại ngóng mắt ra cửa. Chính bản thân cô cũng không biết mình đang đợi điều gì nữa. Tiệc tàn, nến tắt, mọi người ra về hết chỉ còn cô ở lại, ngồi cô độc trong bóng tối. Ánh trăng trên cao thật uyển chuyển nhưng trăng đêm nay thật lạnh lẽo.

11 giờ 50 phút, bác sĩ Đức trở về trong tình trạng mệt mỏi. Ông ngạc nhiên hỏi cô sao giờ này còn ở đây. Cô chạy đến ôm chầm lấy ông, nước mắt cô rơi xuống chiếc áo trắng toát ông đang mặc trên người. Để bù lại, ông hát tặng cô một bài hát Giáng Sinh.

Em và tôi cùng nhau trượt xe trong công viện
Một nụ hôn yêu thương từ trong trái tim tôi
Hoa tuyết đang rơi nhè nhẹ
Mùi hạt dẻ lan tỏa trong không khí…

Cô khe khẽ hát theo, trong đôi mắt hiện ra bóng dáng người cha quá cố của mình. Nếu cha cô còn sống, tuổi ông cũng xấp xỉ tuổi bác sĩ Đức bây giờ. Cả cha cô và bác sĩ đều có một điểm chung là những người tận tuỵ, biết hy sinh vì người khác. Năm tháng xuân xanh của cha cô, ông đã dành hết tình cảm thương yêu, lo lắng cho mẹ con cô. Nên khi ông về thế giới bên kia, cô đau lòng rất nhiều.

Hát xong ông quay sang khen cô có giọng khá hay. Cô xúc động, không cất thành lời.

***

Cha của Lê Liên qua đời đột ngột khi cô chỉ mới năm tuổi. Lúc đó cô còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, chỉ thấy rằng người mà mỗi lần đi làm về lại mua quà cho cô, người hay cõng cô trên vai, bày đủ trò tinh nghịch chỉ để nghe tiếng cô cười khúc khích mỗi ngày, sao đi mãi không về. Lớn thêm một chút nữa, cô được bác hàng xóm tốt bụng cho một nắm hạt giống của hoa dạ yến thảo. Cô khoe với mẹ, mẹ bảo đem gieo xuống đất và nói rằng khi nào cây ra hoa, cha cũng sẽ về với cô. Bao mua trăng khuyết rồi lại tròn. Bao mùa hoa tàn rồi hoa nở, cha cô vẫn đi mãi. Cô hiểu, những gì mẹ làm là muốn cô thôi buồn bã, thôi u sầu mà sống tốt.

Không một ai nhìn thấu tình cảm mà cô dành cho bác sĩ Đức, chỉ một mình cô biết, chỉ một mình cô vui. Về sau ông cũng biết. Có lần cô tâm sự chuyện này cho người bạn thân duy nhất của mình. Bạn mắng rằng, bộ điên rồi hay sao mà thích người lớn tuổi hơn vậy. Cô cười nhạt, yêu một người cũng có tội sao, chỉ là trái tim mình muốn mình làm thế. Nhiều đêm cô thức trắng day dứt mãi, cô muốn thoát ra khỏi mối tình thầm kín này nhưng xung quanh, con đường nào cô đi cũng đầy hình ảnh của ông. Cô cũng biết là ông đã có người để yêu thương, là một người phụ nữ quý phái. Thi thoảng họ mới gặp nhau vì cả hai đều quá bận rộn. Đau lòng nhất không phải là yêu người-không-đáp-lại mà chính là biết rõ không có kết quả nhưng vẫn cứ chen chân vào để rồi tự ngập mình trong nhớ nhung, kìm nén bao cảm xúc.

Giữa cô và bác sĩ Đức vẫn vui vẻ trò chuyện, cười đùa thoải mái. Buổi hẹn đầu tiên là cô mời ông lúc đó ông đang dự hội thảo vào một buổi tối. Cô gọi điện, hỏi ông nếu không quá bận thì ra ngoài đi dạo với cô một lát. Ông trả lời dịu dàng, không nghĩ ngợi gì nhiều, được nhưng phải đợi hội thảo xong đã nhé.

Cô đứng dưới gốc cây đợi ông. Một lát sau ông đến, những bước chân thong thả. Khoé miệng cô cong lên, cô không giấu vẻ vui sướng. Gió đêm thổi tóc cô bay bay. Hoa rơi tán loạn. Ông cất tiếng trước, ông ngẩng đầu và nói trăng đêm nay thật sáng tỏ. Câu nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại khiến tim cô đập thật nhanh. Họ lặng yên cùng nhau ngắm sao. Ông chỉ tay về phía xa nói đó là chòm sao Tiểu Hùng. Hình ảnh này làm cô nhớ tới cha mình. Năm tháng ấu thơ, cha và cô vẫn thường ngồi trước hiên ngắm sao thế này. Cha kể cho cô nghe sự tích Ngưu Lang-Chức Nữ còn cô thì lúc ấy bé quá nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cha mình.

Gió đêm mờ ảo thổi. Cô thoáng rùng mình vì cơn gió se sắt. Ông cởi áo ngoài khoác lên người cô. Họ lặng lẽ đi song song, chẳng ai nói với ai lời nào. đêm trăng sáng vẫn có mây đen đằng đông. Phải chăng rồi tình yêu này cũng sẽ vùi sâu, nhưng không biết đến lúc nào, đến bao giờ những cảm xúc bối rối trong lòng sẽ chấm dứt? Có lẽ cô cần một khoảng cách xa thật xa để nguôi ngoai.

***

Trên đời này việc làm khó nhất chính là kiểm soát trái tim mình.

Lê Liên càng ngày càng lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Cô giống như người bơi giữa biển, sóng dâng đầy, nước tràn vào miệng, cô vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng không thở nổi. Người cứu cô duy nhất chỉ có bác sĩ Đức nhưng có đôi khi ông không nhìn thấy hoặc có thấy đi chăng nữa cũng đành bất lực thở dài.

Một ngày nọ, cô đang bước trên hành lang thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ Đức bảo cô tới phòng ông gấp. Tới nơi, ông đưa cô một tờ giấy. Nội dung đại khái nói về chuyến đi thực tập y khoa hai năm ở Singapore. Ông nói, đây là cơ hội tốt cho cháu, cháu có năng lực không nên cứ ở mãi cái bệnh viện nhỏ bé này. Cháu nên đi và vươn xa hơn nữa, nếu thành công thì chú tin cháu sẽ là một bác sĩ giỏi.

Tan ca, cô ngồi ở bến xe buýt nghĩ mãi về lời đề nghị của người đàn ông cô thầm mến. Đây quả đúng là cơ hội tốt, vừa giúp cô quên đi mối tình chừng như không-lối-thoát đồng thời là nền tảng cho con đường tương lai của cô sau này. Đã đến lúc nên để cho mọi thứ ngủ yên rồi.

Chuyến bay của cô là vào lúc 9 giờ sáng.

Trên đường chở cô ra sân bay, bác sĩ Đức căn dặn đủ điều bảo cô nên làm cái này, không nên làm cái kia giống như người cha dặn dò con gái trước lúc du học vậy. Cô đột ngột cắt ngang lời ông, thổ lộ hết tâm tư của mình vì cô sợ mai này không còn được gặp ông để nói ra nữa.

Thật ra ban đầu cháu… không muốn đi. Nói thẳng ra lý do lớn nhất khiến cháu không muốn đi đó chính là chú. Cháu biết mình đã có tình cảm với chú, là tình cảm nam nữ. Cái tình cảm đó đã hành hạ cháu, nó cứ đeo đẳng cháu theo từng ngày, dù là đang chăm sóc bệnh nhân hay đang đọc sách. Đến khi nhìn lại, cháu mới thấy mình chẳng có lý do gì để thích chú cả.

          Chú xin lỗi, chú không biết đến tình cảm của cháu, chú không cố ý làm cháu bị tổn thương.

          Cháu thật sự không sao mà, thời gian qua, làm việc cùng với chú, cháu đã lớn lên rất nhiều. Khi mình đặt tình cảm cho một người thì không nhất thiết phải cùng người đó đi đến cuối cuộc đời. Cháu đã thông suốt, nói vậy thôi chứ trước khi đưa ra quyết định này cháu đã phải rất đau lòng. Hôm nay chia tay với chú rồi, có lẽ sau này cháu sẽ rất nhớ. Vì sắp đi nên cháu muốn nói ra hết những điều thầm kín bấy lâu, rốt cuộc cháu cũng đã nói ra hết, giờ cháu thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Cháu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết bây giờ cháu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc có khi chỉ là được cùng chú ngồi như thế này dẫu một chốc nữa cháu sẽ phải đi. Giá như thời gian dừng lại thì hay biết mấy.

Xe dừng trước cổng sân bay, cô nói lời tạm biệt với bác sĩ Đức rồi nhanh chóng mở cửa đi thật nhanh vào bên trong, không ngoảnh đầu lại. Ở phía sau, người đàn ông vẫn dõi theo bóng cô gái nhỏ, thì thầm như nói với chính minh. Thật ra cháu rất can đảm. Tạm biệt và chúc cháu đạt được mọi điều cháu muốn.

GÓP Ý BÀI VIẾT