Bài dự thi_Tạm biệt thanh xuân của tớ_29/08/2017

Một đứa con gái mang trong mình một bóng hình suốt 7 năm, một đứa con gái luôn buồn vì thứ tình cảm ngỡ chẳng thể xóa bỏ, nhưng hình như cô ấy sai rồi… Thời gian sẽ xóa nhòa và giúp tớ quên đi cậu, quên đi người mà tớ vẫn luôn tin rằng không thể.

Một thứ tình cảm không thể gọi tên đã theo tớ suốt 7 năm qua và dường như bây giờ, tớ đã có thể tự tin buông bỏ rồi cậu à. Cậu ngồi ngay bên cạnh tớ, suốt cuộc hành trình dài 15 giờ, hai đứa cùng chia sẻ một chiếc tai nghe… đó luôn là mong ước của tớ ngày xưa, nhưng giờ đây, cậu ngồi ngay đó, có thể chạm vào nhưng tim tớ lại không đập nhanh như trước nữa. Tại sao vậy?

Có chăng tim tớ đã không còn rung động vì cậu như tớ vẫn nghĩ? Bao lần cậu cho tớ hy vọng, bao lần cậu bóp chết hy vọng đó nên đến giờ, có lẽ tớ đã không còn thích cậu nữa rồi, tớ mừng vì điều đó, cậu à! Sau này sẽ không còn những đêm chờ tin nhắn từ cậu, không còn lén lút vào trang cá nhân của cậu nữa, cũng không còn đau lòng khi cậu vẫn online nhưng tớ chờ tin nhắn hoài không thấy.

Lúc còn đi học, bạn bè luôn bảo cậu thích tớ nhưng tuyệt nhiên tớ chưa bao giờ nghe thấy điều đó từ cậu. Ừ, thế là tớ cũng bắt đầu thích cậu, rung động với những quan tâm dành cho tớ. Chiều tan trường chật chội bỗng trở nên dễ thở hơn vì tớ biết rằng, đằng sau xe tớ luôn có cậu. Lặng lẽ đi cùng tớ về đến ngõ, cậu có biết chính cậu đã làm tớ quen với việc có cậu đi sau hay không? Và sau này, cũng chính thói quen ấy làm tớ buồn biết mấy khi không còn cậu đi cùng. Cậu làm tớ rung động và cũng làm tớ chơi vơi với tình cảm ấy. Cậu thích tớ, cậu không nói với tớ, tớ cũng khờ dại chờ đợi lời khẳng định từ cậu nhưng mãi chẳng có, im lặng bao trùm và thế là cậu dần biến mất khỏi tớ.

Cậu có bạn gái, dĩ nhiên đã không còn là tớ. Tớ nghe mọi người bảo cậu có bạn gái, nhưng tớ không tin, không tin rằng những quan tâm của cậu dành cho tớ lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Nhưng tớ cũng phải tin khi nhìn thấy cậu cùng bạn ấy nắm tay đi ngang qua tớ. Tớ tin rồi cậu à, tin rằng cậu đã không còn quan tâm tớ nữa rồi, thế giới của cậu đã được lấp đầy bởi một người không phải tớ. Tin thì tin nhưng tớ vẫn không thể xóa đi tình cảm với cậu. 3 năm cấp ba lại trôi qua lặng lẽ cùng những lúc kiếm tìm hình ảnh cậu mỗi khi tan trường, mỗi giờ chào cờ đầu tuần. Mặc dù trong đám đông nhưng tớ luôn nhanh chóng nhận ra cậu, lặng lẽ ngắm nhìn, sợ cậu biết rằng tớ vẫn thích cậu thật nhiều, sợ cậu sẽ khó xử, sợ rằng tớ sẽ cầm lòng được mà chen vào cuộc sống bình yên của cậu, sợ rằng một người con gái khác sẽ ghen, sẽ tổn thương chỉ vì tình cảm của tớ.

3 năm đại học vẫn chưa thể bỏ đi tình cảm dành cho cậu, dù đã không còn gặp cậu kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba, bao lần quyết tâm luôn bị một tin nhắn bâng quơ của cậu làm cho sụp đổ.Nhưng chuyến tàu hôm đó đã giúp tớ nhận ra, hóa ra trước đây tớ đã ngộ nhận tình cảm dành cho cậu. Nó đã kết thúc lâu rồi, nhưng tớ không nhận ra, mãi đến khi ngồi bên cạnh cậu nhưng lại chẳng còn rung động, tớ mới biết rằng: ừ thì, từ nay tớ tự do với tình cảm của mình rồi. Tớ suy nghĩ nhiều lắm nhưng vẫn chưa tìm ra lý do tại sao tớ lại như vậy, đột nhiên những tình cảm kia biến mất, nhưng bây giờ, chắc lý do gì đó không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là con tim tớ đã trở lại là của tớ, chứ không phải của cậu nữa. Nhưng tớ không hối hận với 7 năm tình cảm dành cho cậu, nhờ có cậu thanh xuân tớ trở nên đa sắc màu và mãi là một kí ức đẹp. Màu hồng hạnh phúc khi có cậu lặng lẽ đi cùng, màu xanh bừng sáng khi nhìn thấy cậu giữa chốn đông người, màu xám xịt khi cậu không còn chờ đợi tớ, màu đen bế tắc khi nhìn thấy cậu nắm lấy đôi bàn tay của bạn ấy.

Từ chối sự quan tâm của nhiều người chỉ vì tớ sợ tớ mang hình ảnh cậu sẽ làm người ta tổn thương. Nay tớ sẽ tự đi tìm cho mình một người để quan tâm, để yêu thương thay vì khóa chặt tình cảm bởi bóng hình của cậu.

Tạm biệt thanh xuân của tớ, tớ đi tìm hạnh phúc đây, cậu cũng hãy luôn hạnh phúc nha, tớ cất cậu thật kĩ trong tim rồi. Tạm biệt thanh xuân của tớ.

GÓP Ý BÀI VIẾT