Bài dự thi_Qua ô cửa sổ_23/8/2017

– Ê! Giận tớ hả?
– Không.
– Vậy sao ném bơ tùm lum thế?
– Thích thì bơ…
Hai tay nắm chặt quai túi xách, tôi cố bước đi thật nhanh, để… tránh mặt cậu ấy. Còn cậu ấy thì bước theo tôi, gặng hỏi, nhưng tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy để trả lời: “Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ.” được vì sự thật là tôi rất “có sao”. Và chắc cậu ấy không biết rằng “thích” mà tôi nhắc đến thực ra là…

Ảnh minh họa

Tôi quen cậu ấy khi vào cấp 3. Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, cũng là con của chủ nhà trọ mà tôi thuê phòng ở. Vì nhà xa, không có đủ điều kiện để đi lại nên bố mẹ thuê một gian phòng nhỏ gần trường để đỡ bất tiện. Phòng tôi ở tầng 2, có một ô cửa sổ nhưng khoảng không mà cửa sổ đó đem lại không nhiều, bởi cách tầm hơn một mét là nhà của chủ trọ, và đối diện cửa sổ đó là phòng cậu ấy. Đúng như những gì các bạn nghĩ, hai ô cửa đối diện nhau và đủ để nhìn được sâu vào trong phòng.
Ban đầu chúng tôi không hề biết nhau. Tôi chỉ biết tên cậu ấy là Nhật và cậu ấy là một người hòa đồng, rất năng động, nghịch ngợm nhưng thành tích học chẳng nhường ai bao giờ. Ngoại hình khá, dáng người cao ráo (cao hơn tôi nửa cái đầu). Tôi cũng không biết phải miêu tả ra sao nhưng cậu ấy đạt mức “soái ca thân thiện” trong mắt bọn con gái lớp tôi. Còn đối với tôi, tôi không để tâm mấy đến bọn con trai nên cảm thấy cậu ấy chỉ là một người bình thường như bao người, chứ không nghĩ đến chuyện “lãng tử” hay “soái ca” như bọn bạn hay bàn tán. Và tôi cũng chẳng quan tâm đến việc cậu ấy có biết tôi không. Tôi chỉ muốn sống một cách thầm lặng và bình thường, chẳng muốn nghĩ đến những chuyện khác ngoài học. Tôi ngồi đầu bàn thứ 2 của dãy này, còn cậu ấy ngồi bàn thứ 4 của dãy kia. Ngay cả đến những thông tin này mãi đến khi quen cậu ấy tôi mới để í, chứ tôi không hề biết trước đó. Bạn có thể nghĩ tôi là một người biệt lập hay kì quặc gì cũng được, miễn là tôi vẫn sống cuộc đời yên ổn.
Cho đến cuối học kì 1, chúng tôi vẫn chưa một lần nói chuyện, thậm chí chạm mặt nhau còn chưa. Kì thi sắp đến khiến tôi bận rộn trong đống sách vở nên cũng chẳng có để tâm đến chuyện khác. Với cái không khí học tập nặng nề cùng với sự yên ắng của căn phòng khiến tôi có cảm giác ngột ngạt khi học bài vào buổi tối ở trong phòng. Thế là tôi mở cửa sổ ra, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn trực diện vào mắt của một ai đó. Đôi mắt ấy trong trẻo và có sức cuốn hút kì lạ khiến tôi ngẩn ngơ nhìn. Phải! Đó là đôi mắt của cậu ấy. Khi tôi mở cửa phòng thì bắt gặp cậu ấy đang nhìn vào phòng tôi, tay phải chống lên cửa đỡ lấy cái đầu hơi nghiêng, tay trái cầm quyển sách giáo khoa. Chợt nhận ra tôi đang nhìn cậu ấy quá lâu, tôi chớp chớp mắt, đầu lắc qua lắc lại toan quay người đi.
– Nguyệt phải không nhỉ? Là bạn cùng lớp của nhau?
Nghe cậu ấy nói vậy rồi tôi biết làm sao nữa đây? Hay lịch sự chào hỏi nhau như bạn bè thôi nhỉ?
– Chào… Phải! Tớ là Nguyệt, bạn cùng lớp của cậu.
– Ồ! Vậy đúng rồi ha! Tớ là Thiên.
– Ừ. Chào cậu… Tớ hơi bận. Nói chuyện sau nhé!
Tôi quay đầu ngồi vào bàn học kê ngay cạnh cửa sổ. Cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất tôi đang rất hồi hộp. Liệu cậu ấy có nhận ra ánh mắt đắm đuối vừa rồi của tôi không? Len lén nhìn sang, tôi thấy cậu ta chăm chú với cuốn sách trên tay hơn là để í đến chuyện vừa rồi. Ôi! May mắn quá! Cậu ấy không biết. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục học bài.

Sáng hôm sau, khi vừa bước chân ra khỏi cửa, chạm mặt ngay với cậu ấy. Đang đứng ở cổng làm gì vậy? Thấy tôi cậu ta cười, để lộ một bên má núm. Trời ơi! Nhìn cái nụ cười đó tôi trực ngất đến nơi. Mặt tôi lúc đấy chắc giống cái đứa hám giai quá.
– Đi chung nhé?
Làm sao tôi có thể từ chối đây? Khoảng thời gian mà đi bên cạnh cậu ấy tim tôi cứ đập thình thịch mãi, tôi cố giữ khoảng cách để cậu ấy không nghe thấy tiếng đập vang như sấm ấy.
– Tớ để í… cậu rất ít nói chuyện với các bạn trong lớp. Lớp mới nên lạ à? Có cần tớ giới thiệu cho không?
– À không không, tớ ổn.
Giọng tôi hơi run. Mắt chỉ dám nhìn phía trước nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy. Và có vẻ như cậu ấy đang cười, tôi cũng không chắc nữa. Dù khoảng cách từ chỗ ở đến trường không xa nhưng tôi có cảm giác như nó dài giằng giặc. Mà cũng thấy sự không nỡ khi bước vào lớp, là khoảnh khắc chúng tôi tách nhau ra đi. Sao vậy nhỉ? Liệu có phải… Không không, tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chắc không phải đâu.
– Làm gì mà lắc đầu nguầy nguậy thế? – Đứa ngồi cạnh tôi hỏi
– À, không có gì.
– Hôm nay thấy cậu đi cùng Nhật à? Hai người có gì sao?
Hôm ấy tôi phải nghe cả chục câu hỏi tương tự như vậy đến chóng cả mặt. Nhưng tôi cười trừ và trả lời đại loại như “giữa chúng tớ chả có gì đâu”.
Từ hôm ấy tôi bắt đầu để í đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Tất cả rộn ràng và tràn đầy sức sống cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghĩ được như vậy. Và tôi cũng để í cậu ấy nữa. Nụ cười của cậu ấy lặp đi lặp lại và dường như đối với ai cũng vậy. Thế mà tôi lại từng có suy nghĩ nó chỉ dành cho tôi thôi. Tôi quá ích kỉ rồi thì phải.
Kể từ lần gặp đầu tiên thì chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa, cũng không nói chuyện lần nào. Chắc cậu ấy sợ bị tai tiếng. Cũng phải thôi, con người tôi chả có gì tốt đẹp cả, đi với tôi chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi. Lại mất công tôi bị bọn con gái “tra khẩu”.
– Nào Nguyệt! Đứng dậy trả lời.

– Dạ…

Mải suy nghĩ, tôi chả biết cô đang hỏi cái gì nữa.

– Ngồi trong lớp mà đầu óc để đi đâu thế? Ngồi xuống đi. Mời bạn khác nào…

Tệ quá! Tôi làm mất hình tượng học sinh chăm ngoan rồi. Theo đó là tiếng cười sảng khoái của lũ bạn. Tôi bị sao thế nhỉ? Chỉ vì cậu ta mà như người mất hồn. Tôi nhìn trộm cậu ấy và vô tình bắt gặp cặp mắt ấy. Giật nảy mình, tôi quay phắt lên. Xấu hổ quá đi mất!

Tan học về, tôi nhìn thấy cậu ấy đứng ở cổng trường. Định tỏ ra chưa nhìn thấy nhưng cậu ấy lại đi đến trước mặt tôi.

– Về chung nhé?

Không khí ngại ngùng này khiến tôi thấy nghẹt thở. Chắc chỉ có mỗi tôi thấy vậy, cậu ấy thì lúc nào cũng vui tươi yêu đời nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đi kế bên tôi. Về đến cổng nhà cậu ấy mới thốt lên một câu khó hiểu:

– Nhớ chấp nhận đi nhé!

Chấp nhận? Chấp nhận cái gì cơ? Ý cậu ấy là gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên mông lung như một trò đùa.

Đến khi mở Facebook lên xem thì tôi mới hiểu. Ra là chấp nhận lời lời kết bạn. Người gì mà… Nói rõ ra có phải tôi đỡ mất công suy nghĩ không. Nhưng sao cậu ấy lại biết nick FB của tôi? Sao lại kết bạn với tôi? Chúng tôi… là bạn.

Điện thoại rung lên.

Nhật đang vẫy tay với bạn. Nhấp để vẫy lại!

Lại còn chủ động ibox với tôi nữa chứ. Điên mất! Mặt tôi nóng bừng lên. Nghĩ rồi tôi cũng nhắn lại với cậu ấy. Qua một vài tin nhắn thôi cũng đã thấy gần gũi rồi. Con người cậu ấy tốt quá. Và từ hôm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại, nói chuyện ngoài cũng nhiều hơn. Tất nhiên chỉ qua ô cửa sổ thôi.

Tuần cuối cùng để ôn thi học kì 1, chúng tôi lại ít nói chuyện hơn. Chủ yếu dành thời gian ôn thi. Tuần thi cũng đi qua một cách nhanh chóng. Khi trống báo hiệu hết giờ của môn thi cuối cùng, tôi thấy nhẹ cả người như trút đi một gánh nặng. Bất giác nhìn sang chỗ cậu ấy. Nhưng cậu ấy không có trong lớp. Vừa hết kiểm tra đã đi đâu rồi nhỉ?

Bỗng mấy đứa trong lớp chạy ào ra ngoài. Đứa ngồi cạnh tôi cũng nổi tính tò mò chạy ra, không quên kéo tay tôi ra xem cùng. Bên ngoài hành lang rất đông. Lớp tôi ở tầng hai nên mọi người đều nhìn xuống phía dưới sân trường. Tôi cũng đưa mắt theo nhìn phía tay mọi người chỉ trỏ.

Và… tôi nhìn thấy, một điều mà tôi không muốn nhìn, nhưng nó đập vào mắt tôi, một cách rất rõ nét. Cậu ấy đang ôm một cô gái rất xinh xắn dễ thương. À không! Là hai người họ đang ôm nhau và… nhìn họ rất hạnh phúc. Nhìn về phía lớp tôi, cậu ấy còn vẫy tay như ăn mừng chiến thắng. Mọi người ai nấy cũng hò hét nhiệt tình như cổ vũ cho cậu ấy. Không những thế, bên cạnh tôi, mấy người còn bàn tán: “Ui, họ đẹp đôi quá!”. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng thay cho cậu ấy. Chỉ có tôi là chết lặng. Không thể hiện ra mặt nhưng tôi đang rất tuyệt vọng. Có lẽ tôi… đã thích cậu ấy rồi. Nhưng bây giờ nhận ra đã là quá muộn. Cậu ấy yêu người khác rồi. Tôi giờ chỉ biết đứng nhìn.

Bạn nghĩ nó đã kết thúc chưa, mối tình đơn phương của tôi?

Tôi mở cửa sổ phòng, nhìn thấy cậu ấy đang ngồi nhìn vào cửa phòng tôi.

– Chúc mừng nhé! Cậu đã tìm được người mình thích rồi.

– Cảm ơn. Mà… cậu biết không? Cô ấy từng sống ở căn phòng của cậu đang ở bây giờ đấy.

– Ồ! Vậy à?

– Có lẽ tớ đã yêu cô ấy ngay từ khi bắt gặp ánh mắt đó lần đầu tiên, qua ô cửa sổ này.

Kèm theo lời kể là một nụ cười ngây ngốc của một người đang yêu. Miệng cười nhưng nước mắt tôi đã ứa ra lúc nào không biết.

– Cậu sao vậy? Sao lại khóc?

– Không sao! Chắc tại tớ xúc động quá…

Cậu ấy cười ngại ngùng, điệu cười mà khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng nhưng sao giờ nó như dao cứa vào trái tim tôi.

– …là bởi vì tớ cũng như cậu… Chính tớ cũng đã thích cậu từ khi nhìn nhau qua ô cửa này…

Khuôn mặt cậu ấy thay đổi dần, nụ cười chợt tắt, mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi đưa tay quệt hàng lệ chảy dài trên má. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

– T…Tưởng chừng như giống… nhưng sao tớ thấy khác nhau quá… Tớ đã nghĩ nếu nói ra sẽ tốt hơn… nhưng hình như không phải thế… cho dù… cho dù tớ nói ra… cậu cũng không đồng ý đâu. Phải vậy không?

Lời nói xen tiếng nấc do khóc từ cổ họng của tôi có lẽ đã làm cậu ấy ngạc nhiên. Nhưng đột nhiên cậu ấy cười khanh khách và nói trong tiếng cười:

– Đấy là do cậu ngu ngốc thôi! Cậu nghĩ mình xứng đáng ư? Không đời nào. Cậu không có tư cách đấy đâu.

– Không… không!

Tôi bật dậy từ giường, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là ác mộng thôi. Đời nào cậu ấy lại nói như vậy chứ?… Nhưng có lẽ nó đúng. Tôi quá ngu ngốc. Dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ. Sau đó tôi mở cửa sổ ra. Và cậu ấy ngồi đó, như những gì tôi vừa mơ thấy. Tôi lắc qua lắc lại cái đầu cho tỉnh hẳn. Đúng là cậu ấy rồi! Phải làm sao bây giờ? Tôi ngẩn người ra. Liệu có lẽ nào nếu tôi bày tỏ lời từ đáy lòng mình thì cậu ấy sẽ ruồng bỏ và nói với tôi những lời vô tình đó chứ? Không thể nào. Nhưng rồi tôi tìm cách trốn tránh ánh mắt đang tỏ ra hạnh phúc đó. Tôi đóng cửa, chạy vào nhà tắm. Tay cầm điện thoại mở mục tin nhắn lên. Tôi đọc lại từng dòng tin nhắn là khóc.

Và tôi chọn cách tránh mặt cậu ấy để không cảm thấy bối rối. Hay nói cách khác, tôi sợ nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, hỏi tôi lí do tránh mặt nhưng tôi chỉ nói xuông:
– Nếu đi cùng tớ, người yêu cậu sẽ hiểu lầm đấy. Đừng bắt chuyện với tớ, sẽ bị tai tiếng đấy.

Dù không muốn nói vậy đâu nhưng tôi đành phải làm như vậy thôi chứ biết làm sao nữa. Cậu ấy cũng thôi đuổi theo tôi. Hơi lưỡng lự tôi quay lại nhìn. Cậu ấy đang cười với cô ấy ngay cạnh, họ nắm tay nhau thân thiết.

Mày còn mong đợi gì nữa vậy? Tôi tự thấy mình thật điên rồ.

Mấy ngày liền chúng tôi không nhắn tin với nhau. Chính xác là tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Ở lớp tôi cũng cố gắng tránh mặt hết mức có thể. Cậu ấy có vẻ khó chịu nhưng tôi còn khó chịu hơn ấy chứ.

Thế rồi mẹ tôi quyết định chuyển tôi đến một trường ở gần nhà cho tiện đi lại hơn. Ngày cuối cùng, tôi đang dọn hành lí để đi thì nhận được tin nhắn

Người tớ đã nhắc đến, cô gái tớ yêu qua ô cửa sổ thực chất là cậu. Tớ đã muốn tìm cơ hội để bày tỏ nhưng không thể. Người yêu tớ bây giờ không phải người tớ yêu. Nhưng nếu cậu đồng ý thì hãy mở cửa sổ ra. Tớ sẽ đến bên cậu bất cứ lúc nào cậu muốn.

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần tôi không muốn tin vào mắt mình nữa. Tôi khóc và chạy ra nơi cửa sổ. Nhưng tay tôi mất hết sức lực để mở rồi. Tôi còn tư cách gì nhìn mặt cậu ấy bây giờ. Thời gian qua tôi đã để cậu ấy lo lắng như thế cơ mà. Thế là tôi cầm túi đồ chạy ra khỏi nhà, xuống dưới đường, nơi xe đang đỗ đợi tôi. Tôi leo lên xe sau khi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi ở đằng sau. Vừa đúng lúc xe sắp chuyển bánh. Không đợi cậu ấy chạy xuống đến nơi, xe chạy thẳng. Tôi nhìn lại đằng sau. Âm thầm thốt lên câu xin lỗi.

Xin lỗi cậu! Tớ không đủ tư cách để chấp nhận tình cảm của cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều!

GÓP Ý BÀI VIẾT