Bài dự thi_Phai dấu tuổi xuân_08092017

Tôi đã từng ước mình là người thứ 3. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng thật sự đáy lòng tôi nghĩ thế. Đôi khi, lý trí và trái tim mâu thuẫn, cho nên chúng ta chỉ có thể trở thành một phần thanh xuân của nhau. Tuổi xuân à, bạn biết không, khi bạn ao ước có mặt trong kí ức của người ấy, chỉ cần một góc nhỏ thôi, chỉ là một hoài niệm đẹp thôi, nhưng thực tế bạn chỉ là kẻ qua đường, người ấy sẽ quên bạn như chưa từng gặp gỡ. Người ấy không yêu tôi, không coi tôi là bạn, thế thì, tôi lấy tư cách gì để trở thành kẻ thứ 3? Tôi thật sự ước rằng, người ấy đã từng quay lại nhìn tôi, một lần thôi cũng được.

Ảnh minh họa

Tôi gặp người ấy khi bắt đầu công việc đầu tiên với nhiều hoài bão. Tôi biết rằng người ấy nổi tiếng bởi mối tình 8 năm đẹp như mơ, bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách dễ gần. Ấn tượng đầu tiên về người ấy không phải là đồng nghiệp galant hay anh chàng hài hước, mà đơn giản là người anh, người bạn có nụ cười toả nắng. Tôi không đọc ngôn tình, nhưng khi thấy người ấy cười, tôi thấy xung quanh rực rỡ như nắng hè, chói loà và ấm áp. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng ở đó thôi, nếu như không có 1 ngày…

Tôi quên mất, tôi cũng có một mối tình 4 năm với một người ở nơi xa xôi. Anh ấy là động lực cho tôi học tiếng Hàn, là hạnh phúc của tôi thời sinh viên cuồng nhiệt. Chúng tôi chưa gặp mặt một lần. Và chúng tôi xa nhau, bới rào cản thì ít, bởi tình yêu không đủ thì nhiều. Tôi đã ngả vào người ấy một cách thụ động và vô thức, chính thức bước vào con đường mơ ước thành kẻ thứ 3.

Tôi tự nhận thấy mình chẳng thua kém ai, và chắc chắn hơn người yêu hiện tại của người ấy. Nhan sắc tôi có, năng lực tôi thừa, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tôi bắt đầu tham lam. Tôi hiểu rõ, người thứ 3 chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi cần người ấy, cần chỗ dựa khi gục ngã. Đứng lên được rồi, tôi vẫn muốn dựa. Người thứ 3 ấy à, một chút tội nghiệp, một chút nhẹ nhàng, mạnh hơn biết bao lần người yêu hiện tại đang phát điên lên vì ghen. Tôi hiểu, cô gái đó không được pháp luật bảo vệ, nhưng xã hội luôn đứng về phía cô ấy. Tôi không vội vàng, chỉ cần một mối quan hệ không rõ ràng, thời gian sẽ nuôi lớn nó.

Tình yêu vốn rất đẹp, tình yêu nhen nhóm khi người ta gục ngã lại càng đẹp hơn. Một buổi hẹn hò, hai buổi hẹn hò, ba buổi hẹn hò, trái tim tôi không còn nghe lý trí, sợi dây mỏng manh níu kéo tôi quay lại hoàn toàn đứt đoạn. Nó đứt lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi chưa bao giờ quan tâm nội dung các buổi hẹn hò có hay không nhạt nhẽo. Tôi yêu xa trước đó, nên chẳng rõ ràng, tôi chỉ biết tôi thật hạnh phúc thôi. Con người vốn ích kỷ, tôi cũng thế, chỉ biết mình vui, chỉ biết bám người ấy thật chặt. Kể cả khi người ấy lảng tránh khi tôi tỏ tình, tôi cũng không dừng lại. Một chút tội nghiệp, người ấy vẫn ở đây. Một chút nhẹ nhàng, người ấy vẫn cho tôi hy vọng.

Thanh xuân à, giữa một tình yêu xa lắc xa lơ mà cái nắm tay còn bỏ ngỏ, thì mặt đối mặt với người ấy, nghe tim đập rộn ràng, bạn sẽ chọn ai là phần đẹp nhất của bạn đây? Tôi còn nghĩ, nếu thực sự không đi được tới cuối đường, thì trở thành kỷ niệm đẹp của nhau cũng thật ngọt ngào. Ngọt tới mức tôi ngây ngô cười một mình mỗi đêm khuya thanh vắng.

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi khi người ấy nói với tôi rằng, rất nhiều người đã biết chuyện. Tất cả mọi người đều nói tôi sai. Tôi nhìn thấy được những mệt mỏi, đôi khi là sợ hãi của người ấy. Người ấy có lảng tránh, có thờ ơ, nhưng tôi vẫn bám lấy không buông. Những cuộc gọi lúc nửa đêm của tôi chưa từng được kết nối. Những lần ngắt điện thoại đột ngột khiến tôi hụt hẫng. Những lần người ấy nhấc máy chỉ vì giận người yêu. Tôi sợ hãi, sợ người ấy sẽ bỏ qua tôi, tôi lại càng đeo bám. Tôi hiểu rằng người ấy sẽ không lựa chọn tôi, nhưng tôi không cam tâm, tại sao tôi lại không có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình?

Bất an và chán nản, tôi thật sự bị đẩy xuống vực sâu khi cô ấy gửi cho tôi vài dòng tâm sự. Cô ấy không ồn ào, không cáu gắt, không nhục mạ, chỉ dùng những lời tâm sự đau lòng, nói cho tôi biết những điều tôi cần biết. Chỉ đơn giản vài câu, tất cả nguỵ biện, kiêu ngạo và sai lầm của tôi đều phơi bày trước mắt, tôi không thể giải thích, và không muốn giải thích. Bởi vì tôi đã từng nói, tôi đợi họ chia tay. Một câu nói độc ác và trơ trẽn.

Tôi cố gắng tìm lại một chút, một chút thôi cái gọi là kỉ niệm đẹp ấy. Tôn nghiêm của tôi không cho phép tôi kể chuyện này với bất cứ ai, và tôi nói: Tình yêu là chuyện của hai người, người ngoài hiểu hay không không quan trọng. Tôi muốn cô ấy biết, người ấy có yêu tôi, có yêu tôi, không phải chỉ mình tôi đơn phương. Thanh xuân của tôi ơi, tôi đã đánh mất chính mình từ khi nào? Tôi đã biến thành kẻ đáng khinh từ lúc nào? Tôi hối hận có còn kịp không? Đâu phải mình tôi vấp ngã, người ấy cũng vậy, có phải không?

Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện. Tôi nhìn vào sự thật, và nhận ra tôi đã sai thật rồi. Tình yêu mới cuồng nhiệt si mê không dành cho kẻ mới chia tay đã ngả ngay vào người khác. Tình yêu mới không xuất hiện ở soái ca đã hẹn thề với người hiện tại. Tình yêu mới lại càng không xuất hiện khi người ấy ở bên cạnh tôi vì thấy tội nghiệp tôi: Vì tôi và người yêu chia tay, vì công ty rút hạng mục đầu tư nên tôi mất việc, tôi ốm yếu gầy mòn… Rồi khi tôi khiến cô ấy đau lòng, người ấy chấm dứt tất cả, chấm dứt các cuộc gặp, dù chỉ là bạn bè bình thường thôi cũng không còn được nữa. Tôi quá tự tin mà quên mất rằng, cô ấy cũng là toàn bộ thanh xuân của người ấy. Tôi không lường được rằng, người ấy có thể vì cô ấy làm mọi việc, bỏ qua hết cái nhìn không thiện cảm của mọi người. Không là cô ấy thì sẽ không là ai, có cô ấy là có tất cả, không có cô ấy, người ấy cũng mất đi chính mình. Tôi có đợi được tới lúc họ xa nhau thật, cũng chẳng đợi được gì ngoài hai chữ thất bại. Xem đi thanh xuân, tôi thật ngây thơ. Người ấy nói không chọn tôi, tôi còn cố níu. Tôi nói tình yêu là của riêng chúng tôi, người ấy kể cho cô ấy nghe tất cả. Thật ra, tôi còn chẳng có tư cách nói từ “chúng tôi”. Tôi biết, cô ấy sẽ nói thật nhiều câu không tốt về tôi, có thể là trơ trẽn, có thể là bẩn thỉu, có thể là không biết xấu hổ. Tôi biết, người ấy khi đó sẽ nhẹ ôm cô ấy, nói rằng anh xin lỗi, em đừng vì một đứa bạn xã giao mà giận anh. Người ấy sẽ không bao giờ bênh vực tôi, và sẽ hy vọng chưa từng quen biết tôi, tôi không đáng để cô ấy rơi nước mắt. Một ngày nào đó, gần thôi, người ấy sẽ quên luôn khuôn mặt tôi, quên sạch sẽ.

Kỉ niệm thì sao, cũng chẳng còn gì. Chúng tôi có nói nhiều không? Không. Chúng tôi có tâm sự không? Tâm sự về công việc. Tôi còn không nhớ được một câu trọn vẹn về riêng mình, hay về 2 người của người ấy. Những tin nhắn có chút mộng mơ chỉ là để an ủi kẻ thất tình. Tôi nào có tìm được đâu một sợi nhớ sợi thương trong đó?

Thanh xuân à, tôi muốn quên có được không? Một ngày, tôi thấy người ấy thích ảnh của mình, tôi đã rất vui, rất rất vui, dù cách đó khá lâu người ấy không để ý những tin nhắn của tôi nữa. Nhưng hôm sau người ấy bỏ thích rồi. Một tuần sau đó, người ấy bỏ thích tất cả những bài viết trong quá khứ. Tức là, tôi và người ấy, chẳng còn gì liên quan tới nhau. Bạn bè thì chẳng bỏ, nhưng sao tôi thấy đau hơn chuyện làm người lạ qua đường? Sau này nhìn lại thanh xuân, liệu tôi có đủ can đảm mỉm cười kể cho bạn bè hay người thân nghe về thời rực rỡ ấy, hay tự bắt mình quên, tự bắt mình xóa mờ đi những phân đoạn lỡ lầm. Những vùng phai dấu ấy chắc chắn không biến mất, chỉ đủ nhạt nhòa cho ta mãi suy tư. Dám yêu dám hận không thẹn với lương tâm, tôi dám yêu nhưng tôi chẳng được yêu, dám tranh giành nhưng chẳng ai để ý; vậy cho nên tôi chưa bao giờ dám hận. Cô ấy nói đúng, tôi chỉ là kẻ đáng thương đợi cướp bên ngoài, nhìn chằm chằm vào tình cảm của người khác mà ước mơ khao khát, tôi chẳng đủ năng lực chen chân.

Thanh xuân ơi, những vấp ngã của tôi có đáng không? Khi tôi cứ ôm lấy những đau thương về một người chưa bao giờ liếc mắt nhìn mình. Một chuyện tình lặng lẽ chết trong sự quên lãng. Trái tim tôi cũng chết lặng bởi những sai lầm.

Này thanh xuân, nếu có thể, hãy rực cháy bởi một người trân trọng ta nhé, để khi tuổi trẻ qua đi, những gì còn lại sẽ là hoài niệm ngọt ngào, mà không phải lướt qua nhau như người xa lạ. Ai cũng sẽ sai, ai cũng sẽ vấp ngã. Khi vấp ngã bởi một phút ngắm mây trời, ta ngước lên, mây thì trôi xa, còn ta thì xây xước. Những vết thương rồi sẽ dần lành lại, ta chẳng nhớ mây, mây lại càng không nhớ đã từng có bao nhiêu người nhìn theo nó. Vậy thì, những vết xây xước ấy mang lại điều gì ngoài đau đớn? Thanh xuân à, đừng đau nữa nhé, chúng ra rực cháy vì điều khác tốt đẹp hơn có được không?

 

Hoài Anh Vũ

GÓP Ý BÀI VIẾT