Bài dự thi_NOTE Tình yêu_21/8/2017

NOTE TÌNH YÊU

Ba năm học cấp ba có lẽ là tự sự đẹp nhất đời mình, dù đó là một thanh xuân chưa một lần nguyên vẹn. Nhưng mình thấy vui, và thấy yên vì đã sống bằng hết thảy can trường, đã tin và đã yêu, một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất. Ngôn từ là một giới hạn quá hẹp để gói ghém lại tất cả, nhưng mình nghĩ những điều mình đã viết ra đây là cần cho những năm tháng về sau: Khi mà mình không còn đủ an nhiên để yêu ngây dại như hồi còn mười sáu, mười bảy. Viết đối với mình là một bản năng, bất cứ khi nào mình thấy mình không ổn. Sau đó mình có thói quen là lưu lại tất cả những gì mình viết ra vào mục Note của điện thoại, để phòng khi tâm trí giở trò nhớ nhớ quên quên thì vẫn còn nơi mà nương nhờ để vỗ về kỷ niệm. Có thể những thứ mà bạn sắp được đọc đây sẽ thật lộn xộn: chuyện người, chuyện mình. Nhưng mình thấy vui, vì điều đó là những gì thật nhất mà bản ngã trong mình đã bộc lộ. Và với mình, những câu chuyện tình yêu của tuổi trẻ này, dù được kể theo cách thức nào, trình tự nào thì nó vẫn là đẹp nhất. Giữa những mảnh ghép yêu đương ấy, đôi khi các bạn sẽ thấy chính mình, hoặc thảng nhiên bắt gặp một khoảng lặng, chỉ để đặt vào đấy một nụ hàm tiếu, một lời tạ từ dĩ vãng xuân xanh.

Ảnh minh họa

CỔ TÍCH

Ngày xửa ngày xưa, mặt đất khô cằn nhờ có bầu trời khóc những cơn mưa mà trở nên xanh tốt. Chân và ngọn của mọi mơn mởn, đều bắt đầu từ những buồn đau. Ngay từ khoảnh khắc mà bông hoa tuổi trẻ bung cánh, đã mang hạt mầm của sự chia xa. Và cuối cùng thì phượng cũng đã nở đúng không anh? Màu của hoa phượng đỏ như lần đầu son môi em khẽ vương lại trên vai áo anh, lúc gục mặt khóc nức nở khi trống điểm những tiếng cuối cùng của một thời tuổi trẻ. Màu hoa đỏ chói lọi và kiêu hãnh như tuổi hoa niên của em và anh. Màu hoa đỏ tựa khát khao nóng rát chảy trong huyết quản em và anh. Đọng lại trong từng nếp cánh hoa, có hình bóng của những khó nhọc buổi đầu bỡ ngỡ, có nụ cười của giây phút thành công, có đêm lửa trại rực hồng, có cái nắm tay của hai ta, khẽ khàng như lần đầu gió chạm vào viền lá. Đi qua những mùa hoa phượng cuối cùng của thanh xuân, em ngoảnh đầu lại mỉm cười. Mùa nở rộ của an nhiên, dẫu có biệt li đau nhói.

NGÀY CHỦ NHẬT

“-Mày nên yêu một ai đó trong khi mày còn là học sinh cấp ba!

-Tại sao?

-Vì cảm giác đó thật sự rất tuyệt.

-Tuyệt như thế nào?

-Tuyệt như lúc ra về của buổi sáng ngày thứ bảy, và mày nhận ra chiều nay trống tiết. Đó, chính là cảm giác đó. Mặc dù ban trưa có nắng một chút, xe đạp sẽ làm mày toát mồ hôi. Nhưng mày biết có mây và trời xanh chờn vờn sau những tán lá. Mày đạp chậm chậm, và nghĩ về buổi chiều thảnh thơi cùng giấc ngủ trưa ngon lành của mình. Rồi hít một hơi thật sâu…

-Yêu? Yêu như thế nào? Tao chỉ yêu đơn phương, loại đó có tuyệt như buổi chiều thứ bảy của mày?

-Thế thì không. Cảm giác của một tình yêu đơn phương giống như cách mày nhận ra hôm nay là Chủ Nhật, còn ngày mai là thứ hai.”

Là như vậy đó, cuộc trò chuyện nhiệm màu hôm đó đã như một lời tiên cảm cho việc yêu đương của tôi suốt những ngày còn là học sinh cấp ba này. Mãi mãi chỉ là cảm giác của một kẻ chán ghét ngày Chủ Nhật. Vì nó lưng chừng: của lạ và quen, của im lặng và thổn thức.

Khi mà hạnh phúc chỉ là nhìn thấy tấm lưng của cậu ta rung lên nhè nhẹ lúc ném vào một pha bóng đẹp. Khi mà niềm vui gói trong một cái trộm nhìn, một lần chạm tay rất khẽ, giữa giờ chơi sân trường đông đúc.

Mặc dù nó không tuyệt như buổi chiều thứ bảy của bạn năm ấy, nhưng suy cho cùng thì nếu không có những ngày Chủ Nhật đáng ghét kia, liệu có thành ra một tuần? Phải có những ngày Chủ Nhật như thế, để người ta còn biết lớn lên, còn biết tĩnh lặng để tự yêu lấy mình, điềm nhiên như đã trộm yêu lấy người.

Là như vậy, yêu như thế nào thì cũng chỉ là yêu. Chỉ là y.ê.u thôi, không thể nhiều hơn thế. Hạnh phúc của mỗi chúng ta, không phải là loại cảm giác có thể đem ra so đo, phải không?

Dù chỉ là đơn phương, nhưng bản thân tôi chưa hề thấy mình đã ngu ngốc, hay nhút nhát. Vì sao? Vì đâu phải ai cũng mạnh mẽ để lướt qua người mình thương, mà vẫn đủ bình tâm, để trao nhau một nụ cười: của hai người bạn chung trường. Tôi đã tự hỏi, liệu mình của ngày ấy có thêm một chút liều lĩnh nữa để nói ra, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Nhưng có lẽ tình câm mãi mãi chỉ là tình câm, chỉ có thanh xuân ngày xưa bỗng cất lên khúc hát. Khi bây giờ tôi chợt hỏi tại sao, thì ngày xưa kia mới chính là những ngày hoa niên tuyệt đẹp nhất…

TÌNH CÂM

Bạn chuyền cho mình một bên của headphone, điện thoại đang bật bài gì nghe là lạ. Tim mình lỡ nhịp từ những nốt đầu tiên: “Thế giới lớn thế này, mình lạc nhau có phải muôn đời”. Đầu bạn hơi nghiêng, chân buông xuống bậc thềm, đung đưa đuổi nắng. Buổi trưa, trường cấp ba buồn nín thở. Buổi trưa, nỗi buồn trọ lại lâu hơn dưới mái hiên vì sự thiên vị của chủ quán.

Thế giới của bạn lớn đến chừng nào? Tròn vuông ra sao mà nỗi cô đơn không còn đường trốn? Còn thế giới của mình be bé thôi, chính là thanh xuân của mình, là những ai bước qua tuổi trẻ của mình, dưới mái trường này. Thế giới của mình có bạn, và những buổi trưa im lặng như vậy. Đâu có cần nói về một cuộc luân lạc lớn lao với thế giới bảy tỷ người ngoài kia cùng một mối nhân duyên kì diệu mà quá đỗi xa vời. Mình vẫn lạc, chỉ vỏn vẹn trong gần tám trăm người nơi đây, vì bạn.

Ba năm: khép lại một mối tình câm. Để hai tiếng “bạn thân” không bất thình lình bị siết chết. Để lạc một bóng lưng, lạc một nụ cười. Rồi mình và bạn cũng vươn vai, hai đứa dần lớn, bỏ lại những trưa nắng lao xao và câu hát dang dở ở sau lưng. Trống điểm vào tiết như ngắt ngang một niềm day dứt. Mặc kệ âm thanh và chữ nghĩa đang đổ tháo. Mình choàng vai bạn bước đi, mặc nhiên ném câu trả lời vào tương lai.

YÊU VÀ YÊN

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi: “Bạn có dám yêu xa?”. Câu trả lời chính xác cho nó không phải là “có”, hoặc “không”. Vì bởi đối với tuổi trẻ này, tình yêu đâu phải là một lựa chọn, mà nó là một bản năng thuần khiết và mãnh liệt nhất.

Như ngày hôm đó, tôi thấy em bật khóc, khi viết lên ngực áo người yêu mình mấy dòng tiễn biệt: “Chúc anh thành công. Em và nơi này vẫn ở đây, vẫn là nhà”. Nhưng rốt cuộc thì hứa hẹn vẫn chỉ là những hứa hẹn. Bởi một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa hứa hẹn kia đôi khi lại là sự lãng quên. Em có biết không? Lúc này, tôi biết em không còn yêu nữa, mà em tin, nhiều hơn tất cả những gì em có của thanh xuân, như một lời đặt cược vào tương lai, vào thổn thức chưa nguôi của con tim: một con tim thiếu nữ dũng cảm. Tôi bất giác mỉm cười, vì tôi đã từng là em, của những năm tháng cũ, bất chấp và can trường, trong thân phận của một kẻ dệt biệt li bằng nỗi nhớ. Mà nỗi nhớ thì quá chòng chành, lại dễ đứt giữa hai khoảng không gian xa xôi, lại dễ phai giữa hai miền thời gian đằng đẵng. Có thể em từng như tôi, mang một giấc mơ “Sài Gòn”, gối trong tay cuộn tơ “duyên nợ”, nằm ngủ giữa những mùa luân lạc cho qua hết tháng rộng năm dài. Có thể em từng là ai khác, đốt tuổi xuân mình miệt mài và vội vã, để đến cuối cùng tro tàn lại tắm tưới cho mảnh đất tuyệt vọng nở một bông hoa hy vọng.

Cuối cùng thì sao? Không có cái gọi là cuối cùng, không có cái gọi là bất tử. Đó là những khái niệm quá hẹp để nói về tình yêu thời trẻ của chúng ta, về lựa chọn của chúng ta. Những thứ mà tôi tin tôi của ngày xưa và em của hôm nay đã không bao giờ hối tiếc. Tình yêu đó có thể tiếp tục, có thể kết thúc. Nhưng đó chưa phải là cái đích cuối cùng, hay là một điều gì trải dài vô tận. Tình yêu chưa bao giờ già nua hay chết đi để cần bấu víu vào một sự bất tử.

Em sẽ đau ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn sẽ phải đau. Vì người ta cần một vài mối tình trong thời trẻ này để trưởng thành mà em. Rồi cuối cùng thì ai cũng phải lớn. Còn yêu hay hết yêu, gặp lại hay lạc mất, thì chúng ta vẫn là bạn. Hãy cứ yên, yêu, và đi.

GÓP Ý BÀI VIẾT