Bài dự thi_Nếu nhân sinh chỉ một lần gặp gỡ_07/09/2017

“Bà học gì chưa?”

“Chưa. Còn ông?”

“Tôi chẳng học gì cả.” – cậu gãi đầu cười.

Quả là lời thoại kinh điển của đám học sinh giỏi trước kỳ thi, nhưng tôi nói thật mà cậu cũng vậy . Đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải học sinh mà giáo viên cho là “lười học”. Trái lại, là hai học sinh đứng đầu lớp, thậm chí tên của chúng tôi hiếm khi rớt khỏi top 10 của khối. Tuy nhiên, thứ chúng tôi sắp đối đầu không phải bài kiểm tra thông thường.

Năm lớp 10, trường tổ chức cuộc thi giữa học sinh ba khối với mô típ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lớp sẽ cử hai học sinh làm đại diện cho lớp mình. Cô chủ nhiệm giọng chắc nịch:

“Hà và Hiếu đại diện lớp đi thi! Hai em tự ôn với nhau nhé!”

Cả lớp vỗ tay rào rào, không cho chúng tôi từ chối. Vậy là chúng tôi trở thành một đội.

Tôi với Hiếu cạnh tranh nhiều hơn hợp tác nên chẳng nói chuyện cho tới tận ngày thi.

Hôm thi vòng loại, trước 2000 con mắt của học sinh toàn trường, tôi và Hiếu bồn chồn không để đâu cho hết. Vốn luôn đấu nhau, vừa thấy câu hỏi là chúng tôi tranh nhau máy tính, nháp và mic. Phần thi đầu để sót ba câu, tôi tiếc mãi. Trong lúc đội bên thi, Hiếu nói thầm vào tai tôi.

“Hà, bà giỏi các môn xã hội nên giao hết cho bà, tính toán cứ để tôi. Chúng ta là một đội, nhớ nhé!”.

Đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy.

Tôi và Hiếu lê lết qua ba vòng đấu loại, vào chung kết. Cầm cái cúp thủy tinh giải ba, tôi cười ngoác cả miệng.

“Chúng mày ơi, giải ba phải vui hơn nhất nhì!” – Tên quậy nhất lớp hô.

Cả lớp ào lên nắm tay thành vòng tròn, chạy vòng quanh tôi và Hiếu. Cậu ôm bó hoa, tôi cầm chiếc cúp. Bốn mắt chạm nhau, dưới ánh đèn vàng rực rỡ và lời hát “Lớp chúng mình” nhức óc của đám bạn, mắt tôi chỉ thấy nụ cười rạng ngời của cậu, mọi âm thanh và khung cảnh dường như nhòa đi.

Tôi xúc động bật khóc, đám nữ sinh phá vòng tròn, chạy lại ôm tôi, vài đứa nức nở theo. Tụi con trai cười lớn, xô vào Hiếu, nhấc bổng cậu, tung lên, đồng thanh hô: “Hiếu! Hiếu! Hiếu!”

Hội nữ sinh thấy nhìn cảnh ấy bật cười, hô: “Hà! Hà! Hà!”

Tên của hai chúng tôi quyện vào nhau, vang vọng khắp hội trường. Đó là giây phút ấm áp nhất mà trường trung học đã cho tôi.

Năm ấy lớp giải ba còn náo nhiệt hơn quán quân. Cho tới nay giáo viên trường tôi vẫn kể lại câu chuyện tếu táo này cho lứa học sinh khóa dưới, thường kèm câu:

“Hai anh chị này tị nhau nổi tiếng đấy! Chị Hà về sau thi đại học được điểm cao, còn về trường mình đọc diễn văn hôm khai giảng. Tiếc anh Hiếu là chỉ học nốt kỳ đó rồi đi Singapore du học”.

Ảnh minh họa

Cùng trải qua học kỳ một năm lớp 10, tính ra chưa đầy bốn tháng.

Tại phòng truyền thống của trường, ở một góc khiêm tốn, có bức ảnh tôi yêu thích. Trên sân khấu, cậu ôm bó hoa cười ngây ngô, đứng cạnh tôi – tay giữ chặt cúp thủy tinh, mắt hoe đỏ . Cậu là đại nam sinh hăng hái, tôi là tiểu nữ sinh kiêu ngạo. Rồi thời gian cũng mài nhẵn hăng hái trong cậu, làm hao mòn kiêu ngạo của tôi. Cậu không còn là đại nam sinh, tôi cũng chẳng là tiểu nữ sinh nữa. Những cái nhìn trộm trong giờ học, những lần thầm ngắm hai cái tên ngay ngắn cạnh nhau trong danh sách lớp … nay đã là gió thoảng mây bay.

Tôi chợt như nghe thấy lời giảng xưa cũ của thầy giáo môn hình học: hai đường thẳng trong không gian cắt nhau tại một điểm rồi tách ra xa mãi. Sau nhiều năm tôi mới nhận ra, tôi và cậu đến gần với nhau nhất là giây phút rực rỡ trên sân khấu ấy.

Nhìn bức ảnh lưu giữ khoảng khắc hai đường thẳng mang tên Hiếu và Hà đi qua nhau, gương mặt non nớt, phục trang hai màu đen trắng giản dị mà sao bỗng rực rỡ đến thế.

2 Comments

  1. Phạm Thanh Tâm 11/09/2017
    • damtrang 11/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT