Bài dự thi_Mười năm, một câu tạm biệt_10/09/2017

Chào bạn học Phong,

Ba năm không có mình, cuộc sống thế nào? Cậu vẫn đang yêu cô gái ấy ư? Hay lại theo đuổi một người khác?

Ảnh minh họa

Bạn học Phong thân mến, mình biết ba năm này, cậu có đi tìm mình mấy lần. Là mình tránh mặt cậu. Viết lá thư này để báo bình an cho cậu, cũng xin lỗi vì đã không liên lạc. Mình sống rất tốt, năm ngoái tìm được một công việc ổn định, đầu năm nay thăng chức Trưởng phòng. Bản thân đặc biệt bận rộn làm mình vô cùng nhớ những ngày trước đây, chỉ cần xách balo lên, chân liền có thể đi. Thế mà bây giờ mình đã bị liệt vào danh sách phụ nữ già đấy! Dạo nọ đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn cùng công ty, bọn họ đều trêu mình không lấy chồng nữa sẽ ế, liên tục khuyên mình xem mắt…

Này! Đừng có cười mình! Cậu tưởng cậu thì tốt lắm sao? Thói xấu của cậu đã viết đủ một quyển sách rồi, nhắm mắt mình cũng có thể kể ra. Tính cách chẳng đâu vào đâu,bên ngoài thì tỏ vẻ hài hước, ga lăng, thực ra là nghịch dại, luôn khiến người ta đau đầu. Vết sẹo trên trán mình là do cậu mà thành đấy! Mặc dù khi đó cậu xin lỗi vô cùng thành khẩn, nhưng mình vẫn rất giận! Ngẫm lại, có lẽ nào do vết sẹo đó mà mình không có người yêu? Còn nữa! Năm lớp mười, cậu thay răng, đến trường đi vô cùng khép nép, cô gọi trả bài cũng không dám hé nửa lời,cuối cùng chọc cô tức giận, bị phạt đứng góc. Về sau cô biết chuyện, cười cả nửa ngày, còn đem đi kể cho các em khóa dưới tới tận giờ. Năm lớp mười một, cậu trốn học tổng cộng hai mươi lần, lần cuối cùng bị bắt tại quán net, nhà trường đình chỉ học một tuần. Lên đại học, cậu tán một cô gái cùng khoa, bày đặt cắt tóc, ăn diện như idol Hàn Quốc, mỗi ngày đứng trước cửa kí túc nữ, bị người ta chê cười, cậu xấu hổ chạy đến khóc lóc than thở với mình gần một tuần, mất mặt nhỉ?… Rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc như thế của cậu, đã ở bên mình. Mình nhớ cậu thích ăn sườn chua ngọt, thích nhạc Đan Trường,thích đọc One Piece, thích nước Pháp-quê hương của Sanji, cậu thích một cô gái tên Lam.

Mình còn nhớ, mình từng thích cậu…

Bốn năm yêu thầm, hai năm theo đuổi, một năm bên nhau, hơn một trăm lời tỏ tình, cuối cùng thành kẻ thứ ba phải ra đi. Đánh đổi nhiều như thế, yêu cậu nhiều như thế, cả thanh xuân đều dành cho cậu, là mình tự đau tự thương… Cô ấy yêu người khác, cậu yêu cô ấy, còn mình yêu cậu. Cậu trở thành kẻ thứ ba, mình cũng trở thành người thứ ba của kẻ thứ ba. Mình đau vì cậu đau, buồn vì những điều cậu buồn. Mà buồn đau của cậu, đều đến từ cô gái ấy. Cậu ghi nhớ những món cô ấy ăn, những việc cô ấy làm, những điều cô ấy nói. Còn mình, dùng bảy năm, khắc ghi cậu. Đến nỗi mình biến nó thành sở thích của mình, thói quen của mình. Thế nhưng cậu không quan tâm. Thời gian chúng ta bên nhau, một tin nhắn của cô ấy có thể khiến cậu vui vẻ hơn cả tiếng đồng hồ cùng mình nói chuyện, vì một cuộc gọi của cô ấy, cậu bỏ mặc cả bàn thức ăn mình cất công làm, ngày sinh nhật mình chỉ mong trải qua với cậu, cậu lại chạy đến bên cô ấy. Mình luôn muốn hỏi cậu một câu, kì thực cậu chỉ tức giận cô ấy nên mới đồng ý bên mình, phải không? Con người khi yêu trở nên tàn nhẫn như vậy đấy…

Không sao, hiện tại mình ổn, ba năm này giúp mình không ít. Mình học được cách đối mặt với mọi sự thật, để bình thản và tự do. Ngày thường của mình xoay quanh ăn-đi làm-ngủ, mình học được cách thức khuya, biết uống cà phê đắng, mình có thể tự leo núi, và đã biết bơi rồi. Hóa ra món mình thích nhất không phải sườn chua ngọt, mà là xiên nướng vỉa hè, uống cùng bia thì ngon hết sảy. Mình có thể sống một mình, mặc dù đôi lúc sẽ cô đơn, nhưng tốt lắm! Nơi này không nắng như Hà Nội, cũng không có cậu. Đổi lại, nơi này có thật nhiều điều thú vị, có cả người mình sắp thương. Cậu đoán đúng đó, chị đây sắp quên được cậu rồi, còn chuẩn bị yêu một chàng trai rất rất tốt. Cho nên, không cần áy náy. Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, Thế giới còn nhiều điều tốt. Yêu để trở nên phóng khoáng, mình không thể sống mãi trong sự ghò bó và hạn hẹp của bản thân được. Mình không còn biến tình yêu thành thế giới quan, giá trị quan hay điều gì đó quá cao siêu nữa. Tình yêu như gia vị, không có sẽ tẻ nhạt, nhưng cũng chẳng chết được. Tại sao phải cất công vì nó như thế? Ngoài kia có nhiều cảnh đẹp, và còn nhiều người đang chờ mình tiến về phía họ…

Năm 2011, mình có đưa cho cậu hai chiếc vé xem phim, muốn cùng cậu đi xem nhưng không có cơ hội. Sau này mình mua thêm một vé nữa, và đã xem một mình. Nam chính trong bộ phim từng nói một câu khiến mình vô cùng ấn tượng: “Whatever happens tomorrow, we had today, and I’ll always remember it.” (Dù cho ngày mai có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì chúng ta đã có ngày hôm nay. Và anh sẽ luôn nhớ mãi điều đó). Câu nói ấy làm mình suy ngẫm rất lâu, còn từng định dùng nó để tỏ tình với cậu. Hiện tại mình muốn nói lại những lời ấy với cậu một lần. Nhưng không phải tỏ tình, mà là lời tạm biệt. Thích cậu là chuyện ngày hôm qua của mình, ngày hôm nay ít đi một chút, và ngày mai sẽ không còn thế nữa. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình, vào những năm tháng đẹp nhất đã tặng mình một chàng trai đáng yêu, đã dạy mình cách yêu thương, và những sự tốt đẹp ấy sẽ thành kỉ niệm theo mình trên con đường sau này. Bao nhiêu năm qua, mình còn nợ cậu một lời xin lỗi, bây giờ, tại đây, mình nói với cậu: “Xin lỗi, vì thích cậu lâu như vậy. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau bước tới đây thôi!”, là thanh xuân của mình đã hoàn chỉnh. Mong cậu tìm được một người thực sự yêu cậu, và cậu cũng yêu người đó nữa. Để bên nhau tới già, cãi cọ tới già.

Trước 30 tuổi, chúng ta theo đuổi những điều phi thực tế. Sau 30 tuổi, cuộc sống của chúng ta trở nên chân thực và an tĩnh hơn, giữ lại những điều nên giữ và từ bỏ những điều đã qua, đón nhận thương yêu, và chia sẻ thương yêu. Mr.Right của mình đã dùng câu nói này khiến mình đổ gục, giờ mình gửi lại câu nói đó cho cậu, và những người bạn đọc được lá thư này…

Trên thế giới không phải chỉ có một người xứng đáng để bạn yêu, nhưng tình yêu chỉ có một mà thôi. Đứng trước người mình yêu và tình yêu, người nguyện san sẻ tình yêu, cũng có người lựa chọn từ bỏ. Nhưng chung quy mọi lựa chọn ấy đều trở thành một con dao sắc nhọn đâm vào tim bạn. Nó có thể khiến bạn tổn thương, khiến bạn đau khổ, buộc bạn phải dùng thời gian để chữa lành. Sau đó lại nhận ra, dù mất nhiều thời gian hay không, tim bạn vẫn còn một vết sẹo rõ ràng như thế, bôi bao nhiêu thuốc, cố gắng bao nhiêu lần cũng chẳng xóa hết được. Không mong trái tim bạn nguyên vẹn, chỉ mong vết thương trong lòng bạn mau lành, không mong bạn lạc quan như thuở ban đầu, chỉ mong bạn vẫn giữ được ý chí, đừng để vết sẹo đó lần nữa chảy máu. Dù thanh xuân vấp ngã bao nhiêu, trải qua bao nhiêu yêu thương và đau khổ, dù từng một lần vô tình trở thành kẻ thứ ba, mong bạn vẫn hãy tin tưởng vào tình yêu; tin tưởng một ngày nào đó, sẽ có một người nguyện che chở bạn, bao dung bạn, xoa dịu đau đớn trong lòng bạn, thật lòng nói với bạn câu “Anh yêu em/Em yêu anh”.

Thành phố X.

10/09/2017.

GÓP Ý BÀI VIẾT