Bài dự thi_Mùa hè và chùm hoa tím_29/08/2017

MÙA HÈ VÀ CHÙM HOA TÍM

Đầu giờ chiều, Nguyên lại lốc cốc chiếc xe đạp đã cũ băng qua hai con phố đến căn biệt thự thưa người có cây hoa giấy rất to ở trước cổng. Căn biệt thự tưởng chừng như bị bỏ hoang đã lâu. Có mấy khi, Nguyên hay liếc nhìn vào bên trong, chỉ thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi đeo một chiếc tạp dề màu tím đang lúi húi dọn dẹp, và không có bất kì một ai khác xuất hiện trong căn biệt thự đấy nữa.

Sau khi đã dán lá thư thật kĩ phía dưới hộp thư, Nguyên leo lên xe và đi một mạch đến nhà Lâm, thở hổn hển. Lâm như chẳng còn lạ lẫm gì với hình ảnh một cô bé trưa nắng cháy đầu, chạy lật đật vào nhà mình, rồi cũng tự nhiên như thế mà tu một hơi hết mấy cốc nước cậu để sẵn trên bàn.

Gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, Lâm ngán ngẩm nhìn Nguyên.

“Cậu vẫn còn theo đuổi cái tên đấy cơ à?”

“Tớ nhất định sẽ chờ đến cái ngày hè mà Nhật đã hẹn. Chúng tớ nhất định sẽ gặp nhau.”

Lâm thở dài rồi lại tiếp tục với cuốn sách đang gấp dở trên đùi, mặc cho Nguyên đang ngồi chống cằm đối diện và mơ mộng đến một viễn cảnh xa xôi nào đấy.

Nói qua về Nhật, cậu là anh chàng lớp bên mà bao cô gái đang trong cái tuổi xuân xanh phơi phới thầm mơ ước đến. Cậu cao vừa đủ, đẹp trai vừa đủ, học giỏi vừa đủ, ấm áp vừa đủ. “Vừa đủ” ở đây không phải là ngang mức trung bình như  những cậu bạn khác, mà là vừa đủ khiến cho mấy cô bé trong trường chết mê chết mệt chỉ qua vài lần gặp. Và Nguyên, bạn Lâm, cũng là một trong những cô gái đấy.

Nguyên đã tốn rất nhiều kẹo bánh và vài chầu trà sữa để mua chuộc Lâm có thể sang lớp bên xin cho được thông tin liên lạc của Nhật. Cuối ngày, Lâm đưa cho Nguyên một tờ giấy với vài con số, vài con chữ ở trên, bảo rằng:

“Tớ không xin được số điện thoại hay cái gì khác, chỉ hỏi được mỗi địa chỉ nhà thôi. Cậu tự tính tiếp đi nhé!”

Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, sau cùng, quyết định viết cho Nhật một bức thư ngắn với mấy lời giới thiệu bâng quơ rồi dán dưới hộp thư nhà Nhật, chính là căn biệt thự thưa người với giàn hoa giấy đủ màu cách nhà Nguyên hai con phố. Ban đầu, Nguyên cứ nghĩ bụng sẽ chẳng ai có thể thấy được bức thư Nguyên đã để ở đấy và Nhật cũng thế. Bẵng đi một thời gian, Nguyên ghé lại căn biệt thự ấy. Quả nhiên, bức thư vẫn còn ở đấy. Chỉ khác một điều là những trang giấy trắng giờ đây đã được lấp đầy bằng những dòng chữ thân thương. Nhật đã trả lời Nguyên.

Sau lần liên lạc bằng thư đầu tiên đầy bất ngờ, Nguyên can đảm viết thêm cho Nhật một bức thư nữa và lại giao cho cậu bằng cái cách mà nó đã làm trước đây. Rồi như một thói quen, bây giờ, Nguyên và Nhật trao đổi thư một cách thường xuyên và có quy luật hơn. Thường thì Nguyên sẽ dán thư vào ngày thứ hai và sau đó ba ngày sẽ nhận được hồi âm của Nhật, luôn luôn đều đặn như thế.

Hai cô cậu nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhật hay lắng nghe mấy câu phàn nàn của Nguyên và đáp trả lại bằng những câu chữ khôi hài có thể khiến nó quên đi mệt nhọc ngay lập tức. Nhật có thể đọc được hầu hết suy nghĩ của Nguyên, hệt như cậu sinh ra vốn dĩ là để thấu hiểu nó vậy. Từ những câu xã giao ban đầu, Nguyên dần mạnh dạn hỏi Nhật nhiều hơn về cuộc sống thường ngày, về sở thích, thói quen hay đại loại là những thứ mà chỉ có bạn thân mới có thể tâm tình với nhau. Nó cứ nghĩ rằng cậu sẽ bẵng đi mấy câu hỏi thăm thân thiết ấy rồi lại đùa với nó bằng giọng điệu hài hước như trước giờ cậu vẫn vậy. Nhưng không, lần này, cậu trả lời Nguyên rất đầy đủ và chân thành.

“Tớ rất thích trồng hoa. Niềm đam mê lớn nhất của tớ có lẽ là trồng được những loài hoa mà trên thế giới này chưa ai có thể trồng được, như hoa hồng tím chẳng hạn. Nếu cậu tìm kiếm trên mạng, sẽ thấy ở những nước khác, có một số người đã tìm ra cách trồng hoa hồng tím nhưng lại rất hiếm. Ở Việt Nam thì lại cực kì hiếm. Nếu cậu đến một tiệm hoa nào đấy và thấy người ta bày bán hoa hồng tím, thì hãy cứ chắc rằng người ta đã nhuộm màu nó đi.”

Kể từ hôm ấy, trên giá sách nhà nó chất đầy mấy cuốn sách về kĩ thuật, phương pháp trồng hoa, về mấy loài hoa quý hiếm, và dĩ nhiên, thật nhiều sách về hoa hồng tím. Có hôm nọ, Nguyên rủ Lâm đi ăn chè. Khi cậu bạn đang chăm chú với ly chè đậu đỏ trên tay, Nguyên bâng quơ vài câu khiến Lâm mắc nghẹn, phải ngồi vỗ ngực mãi mới lấy lại được bình tĩnh.

“Nhật thích hoa hồng tím cậu ạ. Hay là tớ sẽ trồng hoa hồng tím rồi tỏ tình với Nhật nhỉ? Chắc cậu ấy cảm động lắm. Hay là tớ sẽ đề nghị gặp Nhật trước nhỉ? Rồi sẽ cùng Nhật trồng hoa hồng tím. Ôi nghĩ đến mà thích mê được.”

“Tớ chẳng biết cậu muốn thế nào, chỉ biết từ ngày cậu nói chuyện với Nhật thì tớ đã bị xếp xó mất rồi.”

Nó cười hì hì rồi gọi cho cậu thêm vài li chè, xem như là quà nịnh nọt để Lâm thôi nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn nữa. Thú thật từ khi nói chuyện với Nhật, Nguyên đã chẳng còn mảy may gì đến cậu bạn thân từ thuở nằm nôi nữa. Nhưng ôi dào, bao nhiêu là bài vở cần lo, rồi lại đến mấy kĩ thuật trồng hoa lạ hoắc lần đầu nó biết đến nữa, bao nhiêu thứ đấy đã đủ ngốn hết thời gian trong ngày rồi, lấy đâu ra thời gian để nó quan tâm đến Lâm nữa. Nghĩ rồi, dù có chút áy náy trong lòng nhưng nó vẫn tặc lưỡi cho qua.

Sau vài tuần cố gắng chăm bón cho mấy bông qua hồng chẳng thành, Nguyên quyết định mạnh dạn mở lời gặp gỡ Nhật. Thay vì phải chờ thật lâu để trồng được loại hoa mà trên thế giới số người trồng được chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nó nên gặp Nhật rồi phụ giúp người có nhiều kinh nghiệm như cậu thì hơn. Nó cứ nghĩ rằng, với mức độ nói chuyện thân thiết như hiện tại thì sẽ chẳng khó khăn để Nhật đồng ý một lời gặp gỡ đơn thuần. Nhưng sau cùng, cậu từ chối.

“Tớ nghĩ bây giờ chưa phải lúc để tớ có thể gặp cậu đâu. Vì những cây hoa hồng tớ trồng chỉ vừa mới hé nụ, và tớ nghĩ lần này tớ sẽ thành công. Nếu có thể, tớ sẽ gặp cậu vào một ngày hè giữa tháng 6, khi những cánh hoa hồng tím tớ trồng đã đủ vững chãi. Và tớ sẽ nói cho cậu biết ý nghĩa của nó là gì.”

Có mấy khi, thấy Nhật từ xa đang hướng đến phía mình, nó lại nhanh nhảu lủi vào đám đông rồi trốn mất, phần vì ngại, phần vì nó đợi đến cái ngày mà cậu sẽ cầm một bó hoa hồng tím rồi hướng về phía nó thật lãng mạn. Khi ấy, Nguyên sẽ là nàng công chúa thật xinh đẹp, và Nhật sẽ là chàng bạch mã hoàng tử mà mọi người đều yêu mến. Khi ấy, những con chữ trên cánh thư tay chẳng còn băn khoăn nữa mà sẽ là những câu nói ấm áp trong những ngày gặp gỡ.

Mấy bận ôn thi, Nguyên ngày ngày lại phải đến cầu cứu Lâm. Nó học chẳng tốt lắm, chẳng bù cho Lâm, cũng nhờ có cậu mà mấy kì thi học kì chưa bao giờ trở thành ác mộng với nó. Nếu thứ gì đó đổi khác, thì là dạo này dường như cậu bạn giận dỗi nó chẳng quan tâm mình nên không cho nó vào phòng học nữa, thay vào đó sẽ học ở phòng khách, cũng không cho nó chạy tung tăng khắp nhà như mọi khi nữa, thay vào đó muốn ăn gì uống gì cậu sẽ tự đi lấy giúp. Lâm trầm tính hơn hẳn, ít nói hơn hẳn, dù cho Nguyên có tốn ngót nghét gần chục ly chè vẫn không thể khiến cậu hết giận. Nghĩ rồi, dù có chút áy náy trong lòng, nó lại tặc lưỡi cho qua.

Và có vẻ kì thi học kì cũng ngốn của Nhật khá nhiều thời gian, nên những cánh thư tay giữa hai người dần ngắn lại, rồi dần thưa lại. Ban đầu, Nguyên vẫn cố gắng kiên trì nói thật nhiều với Nhật, nhưng cậu chẳng còn nói nhiều điều hài hước như đã từng nữa. Thay vì hồi âm trong hai hay ba ngày, Nhật sẽ hồi âm trong một tuần hoặc hai tuần. Có mấy khi Nguyên thoáng thở dài, xong lại tự trấn an rằng chỉ cần qua kì thi này, hai người sẽ lại nói chuyện bình thường. Sau đó, đến một ngày tháng 6 đẹp trời, Nhật sẽ cầm bó hoa hồng tím đến tìm Nguyên. Khi ấy, nó sẽ chẳng còn phải chờ đợi điều gì nữa.

Nhưng sau cùng, Nhật không đến tìm nó như đã hẹn. Cánh hoa hồng tím vẫn thường xuất hiện trong tưởng tượng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Nguyên. Những ngày hè tháng 6 với Nguyên trôi qua hệt như cả thế kỉ đang nặng nề lê bước đi qua. Mỗi một ngày tháng 6 là một sự chờ đợi, một sự hy vọng với nó, nhưng chưa một lần nào sự hi vọng ấy có thể nở hoa. Nhật, ngày 30 tháng 6, vẫn chưa đến tìm Nguyên.

Những cánh thư tay chẳng biết từ lúc nào đã thưa thớt rồi mất hẳn. Có lẽ là từ một ngày giữa tháng 6, khi Nguyên đang quá nóng lòng chờ đợi mà vô tình đề cập với Nhật về lời hứa hoa hồng tím. Cậu đã chẳng còn hồi âm nữa, mặc cho nó ngày ngày vẫn đi qua trước căn biệt thự, ngắm hàng hoa giấy không ngừng khoe sắc mà khóe mi lại thấy cay cay mỗi bận nhìn vào hòm thư. Chẳng có là thư hồi âm nào được dán ở đấy cả.

Nó hay than thở với Lâm về hành động cắt đứt liên lạc của Nhật, nhưng Lâm chỉ hờ hững đọc sách và đáp:

“Tớ không có trách nhiệm phải sang lớp bên và hỏi cậu ta lí do đâu nhỉ?”

Nguyên chỉ thoáng thở dài.

Tháng 8, giai đoạn thời tiết ẩm ương giao mùa, cuối hè đầu thu, Nguyên vẫn giữ nguyên thói quen gửi thư cho Nhật như đã từng. Có mấy khi, nó chỉ muốn nhấn chuông cửa đòi gặp Nhật cho bằng được, và hỏi cậu tại sao lại lấy thư nó nhưng lại chẳng lần nào hồi âm, hỏi cậu có biết nó đã dành cả mùa hè để đợi cánh hoa hồng của cậu xuất hiện như thế nào không. Sau cùng, lại chẳng bao giờ nó đủ can đảm. Mấy cánh thư tay vẫn được Nhật lấy đi thường xuyên và chẳng bao giờ nó được hồi âm cả. Thảng hoặc, nó hay vu vơ có khi nào là do người khác đã phát hiện nơi để thư của nó rồi lén trộm thư, sau đó sẽ cười sằng sặc vì mấy lời lẽ ngay ngô đến phát chán của nó ở trong đó. Và rồi, nó chẳng dám nghĩ đến sau đó nữa.

Cho đến một ngày, một cánh thư tay lại xuất hiện dưới đáy hòm thư một cách thân quen, như chưa từng có sự thất hứa nào xảy ra, như chưa từng có khoảng im lặng giữa hai người. Trong thư, những nét chữ thân thương của Nhật khiến Nguyên cảm động vỡ òa.

“Hoa hồng tím nở rồi. Mình gặp nhau được chưa?”

Hôm ấy, một ngày tháng 8 đầu thu có gió nhẹ, cậu bạn mà Nguyên chờ đợi lâu nay đã xuất hiện với những cánh hoa hồng tím trên tay, tiến đến phía nó từ đằng sau khi nó còn đang rưng rưng vì là thư mới, cùng với lời giải trình không thể khó chấp nhận hơn.

“Tớ xin lỗi. Những cánh hoa đáng lẽ sẽ nở vào tháng 6 nhưng lại gặp một số trục trặc nên phải đến tháng 8 tớ mới có thể mang chúng đến tặng cậu. Tớ biết cậu nóng lòng nên chỉ có thể tập trung hết sức lực để chăm sóc nó thôi. Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu đã chờ đợi.”

“Nhưng tại sao lại là cậu, Lâm? Chẳng phải người sẽ mang những cánh hoa này tới đáng ra phải là Nhật sao?”

Lâm cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống cánh hoa hồng tím đang mang đầy sức sống trước mặt. Hóa ra, căn nhà này là của một gia đình đã định cư ở nước ngoài, chẳng có ai sống ở đây cả. Hóa ra, người vẫn thường trò chuyện cùng Nguyên lại là cậu bạn mà nó vẫn thờ ơ chẳng để tâm đến. Hóa ra, Nhật chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó. Hóa ra, Lâm đã biến ban công phòng mình thành một khu vườn trồng hoa, nên chẳng thể cho nó đến gần được. Hóa ra, chàng hoàng tử từ đất nước xa xôi mà nó chờ đợi lại chính là chàng trai đã bên cạnh nó suốt bao lâu nay. Hóa ra, hoa hồng tím lại có nghĩa là tình cảm chân thành, âm thầm và bền vững.

Sau đó, khi đã hết bàng hoàng và sắp xếp suy nghĩ xong xuôi, Nguyên quyết định sẽ trồng một cây hoa hồng tím dành tặng Lâm.

HẾT

 

GÓP Ý BÀI VIẾT