Bài dự thi_Mùa hè thứ bảy_24/08/2017

Tháng năm. Trời nắng như đổ lửa.

Quân đến buổi họp lớp cấp ba sớm hơn mười phút so với giờ trên thiệp mời. Bảy năm từ ngày ra trường, đây là lần đầu tiên lớp cấp ba Quân tổ chức gặp mặt. Công việc ở tiệm bánh dạo này hơi bận, nhưng Quân vẫn sắp xếp thời gian ghé qua. Ánh mắt Quân lướt qua danh sách chốt những người sẽ tham dự dán ở cửa ra vào, chợt dừng lại đăm chiêu ở hai cái tên, vô tình hay hữu ý, đặt cạnh nhau. Quân thở hắt, bảy năm. Ừ đã bảy mùa hè.

Ảnh minh họa

Buổi tiệc sắp bắt đầu, số lượng người cũng đã tròn trèm bốn mươi trên tổng số năm mươi người của lớp, một con số không tồi cho buổi họp lớp cấp ba đã bảy năm ra trường. Quân đi một vòng chào hỏi những người bạn lâu ngày không gặp. Những gương mặt thân quen và xa lạ. Cái thời cấp ba dường như đã rơi rớt lại đâu đó xa lắc. Những câu hỏi cứ xoay vòng, nay sống ở đâu, làm đâu, gia đình chưa, con cái chưa, rồi lấy điện thoại bấm bấm lưu lưu những cái số mà thầm nhủ lần họp lớp sau lại xin rồi lưu tiếp.  Hầu hết những bạn cấp ba của Quân đều thành đạt và ổn định, hoặc giả những người thành đạt ổn định hôm nay mới đi buổi họp lớp này. Quân không chắc, vì đang còn mải ngóng một vài người chưa đến. Huých nhẹ tay lớp trưởng Ly –người đứng ra tổ chức buổi họp mặt, Quân giả bộ thì thầm: ‘Này, bà ghi trong thiệp mời ai không đi là bà bêu xấu lên báo phải không, chả trách đi đông nhỉ”. “Haha, bạn thật là hiểu mình. Nhìn xem, Khánh với Yên cũng sợ tôi cho lên báo rồi kìa”. Ly đánh cái nhìn ra hướng ngoài cửa. Quân nhận ra một nam một nữ, đang thật đẹp đôi bước vào. Kí ức trôi chầm chậm trong Quân. Mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu.

Quân. Yên. Khánh từng là một bộ ba thật đẹp, cho tới một ngày Quân biết Khánh cũng dành tình cảm cho Yên, nhiều không kém mình.

Khánh và Yên là những người bạn không có gì đáng để bàn. Họ là cặp nam thanh nữ tú, cậu ấm cô chiêu của lớp. Gia đình hai bên là đối tác làm ăn của nhau, đã cùng định hướng sau này cho hai đứa cùng du học rồi kết thành thông gia. Khánh đẹp trai, học hành tài tử nhưng luôn nằm trong top của lớp. Yên xinh, mang nét mong manh của người con gái Hà Nội, kể cả giọng nói của Yên cũng như mang cả cái dịu dàng của một nửa thế giới này vào. Và họ là bạn của Quân, theo một cách nào đó mà chính Quân cũng không hiểu. Thời đó Quân là một cậu trai học hành bình thường, tính tình trầm trầm, không có gì nổi bật ngoài việc khéo tay và rất đam mê làm bánh, mà điều đó lại làm Quân thỉnh thoảng xấu hổ khi một vài người trêu vì có sở thích giống con gái. Từ một buổi hội trại năm lớp mười, cả ba kết hợp với nhau trong phần thi làm bếp, để rồi từ đó hình thành nên bộ ba khắng khít.

Những năm cấp ba ngoài việc học hành, game và những trận bóng, thì trong giấc mơ mỗi chàng trai luôn có hình ảnh một cô bạn gái cùng lớp nào đó. Quân thấy mình thật may mắn khi có một cạ cứng như Khánh, và một người con gái mang của giấc mơ tuổi trẻ như Yên.  Hai năm đầu cấp trôi qua trong trẻo, những trận cười, những câu chuyện không bao giờ dứt.

Lớp mười hai, việc học hành thi cử gần kề nên những lần đủ bộ ngày càng ít. Quân và Yên ôn thi cùng một ban nên học chung nhiều hơn. Những trưa tan tầm, Quân trở thành người hộ tống Yên từ lớp học thêm ra trạm xe buýt. Yên có một sở thích rất lạ, thích đi ô dưới trời nắng. Yên bảo như vậy sẽ như mang cả trời nắng xòe trên đầu, chứ không là một khoảng bé tý như mấy cái mũ. Sinh nhật Yên năm đó,  Quân tặng Yên một chiếc ô, màu trong suốt. Bởi nó giống Yên, trong veo và đầy nắng. Yên cười ngặt nghẽo, cái ô này chỉ dùng để đi trời mưa thôi, đi dưới trời nắng cũng như không à. Quân gãi đầu “Tại Quân thấy đẹp nên mua, ko để ý, để Quân đổi màu khác nhé”. “Không, không cần đổi đâu, chỉ cần Quân hứa sẽ đi cùng Yên dưới chiếc ô này, những ngày nắng nhé.” “Ừ. Quân hứa”.

Quân đã từng hứa. Quân hứa làm gì để bây giờ, sau bảy năm gặp lại Quân thấy mình đầy tội lỗi thế này. Ly cocktail từ tay Khánh đưa Quân trở về thực tại “Bảy năm không gặp, cao lên nhiều nhỉ”. “Ừ, còn mày vẫn đẹp trai như xưa”. Khánh cười lớn “Dạo này mở được cái cửa hàng bánh thứ mấy rồi, có dịp cho tụi này đến thử tay nghề nhé.” Quân ngập ngừng: “Mới ba cái thôi, chắc cũng chốt sổ”. Từ “tụi này” của Khánh bất giác khiến Quân khựng lại, mặc dù đã chuẩn bị tâm thế này từ rất lâu. Khánh và Yên, hẳn là một đôi thật đẹp bên trời Tây. Họ mới trở về từ Pháp, sau bảy năm du học cùng nhau. Ngày Quân biết tin cũng là một ngày tháng năm nắng rực lửa. Khánh nói hai người sẽ đi vào tháng sau, ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. Quân ậm ừ, câu chúc mừng ở đầu môi mà trong lòng Quân trống hoắc. Câu cuối cùng Khánh nói nhẹ với Quân: “Quân này, mình sẽ yêu Yên ở Pháp”. Khánh nói câu này trước giờ hẹn của Quân với Yên hai tiếng đồng hồ. Yên bảo hẹn Quân ở sân thể dục để nói chuyện quan trọng. Và Quân đã không đến, hay nói đúng hơn là không đến sân thể dục. Quân nhìn từ cửa số lớp học, Yên đã đứng chờ trong nắng suốt ba tiếng đồng hồ, mang đúng chiếc ô mà Quân tặng. Ánh nắng gay gắt làm mặt Yên đỏ ửng. Yên không khóc, nhưng Quân nghe lòng mình khóc. Ngày chia tay cuối cấp, Quân chia tay hai người bạn, chia tay luôn cả một phần đời tuổi trẻ đầy nắng của mình.

Thời gian mới tốt nghiệp, Quân từng nghĩ sẽ đi đến một nơi khác để học và lập nghiệp, nơi nào càng xa cái thành phố này càng tốt. Nhưng rồi Quân nhận ra, kí ức trong Quân vẫn lì lượm ở đó, cho dù Quân có trốn chạy tới tận đâu đi nữa. Quân tự vỗ về mình rằng, vì Khánh là người bạn quá tốt, nên Quân không thể làm tổn thương. Nếu Khánh là người xấu xa đi, không phải bạn của Quân đi, chắc chắn Quân sẽ không im lặng trước tình cảm mình dành cho Yên. Nhưng mãi đến sau này Quân mới hiểu, thật ra Quân chẳng phải cao thượng gì, chẳng phải là vì Khánh, mà là vì Quân hèn nhát, Quân tự ti với chính bản thân mình. Thằng con trai mới lớn là Quân lúc đó không đủ tự tin để thích Yên. Quân thấy mình không có gì, không có gì để xứng với Yên, càng không có gì để so sánh với Khánh. Là Quân chọn cách bất cần và cao thượng để che giấu đi sự hèn nhát trong tình cảm của mình. Quân đã để Yên đi mất, đi khi một lời yêu còn bỏ ngỏ.

Những ngày tháng sau đó, Quân thi đỗ và học ngành quản trị kinh doanh, song song đó là một trường cao đẳng dạy về ẩm thực, tiếp tục đam mê làm bánh của mình. Quân dành mọi thời gian của mình cho việc học quản lý và làm bánh, ấp ủ mở một tiệm bánh ngọt riêng mình. Ngày Quân ra trường cũng là ngày cậu mở tiệm bánh đầu tiên. Quân cắt đứt mọi liên lạc với Yên và Khánh, đổi số điện thoại, mạng xã hội chỉ dùng để gắn kết với khách hàng và đối tác, những người bạn đại học, vài ba bạn cấp ba hiếm hoi. Việc cắt đứt liên lạc với một ai đó thật dễ. Cho dù ở cùng một thành phố, nhưng nếu không muốn gặp thì cả đời sẽ không gặp, huống gì Quân cách Yên đến những mấy trăm cái thành phố như thế cộng lại. Công việc càng cuốn Quân đi khi tiệm bánh thứ hai thứ ba lần lượt được mở, cũng ở cái thành phố này. Tiệm của Quân có một điều đặc biệt, đó là mỗi chiếc bánh mang ra luôn có gắn một chiếc ô nhỏ xinh xinh, trong suốt bằng thủy tinh. Khách có thể để ngắm, có thể mang về nếu thích. Dần dà, chiếc ô thủy tinh này đã trở thành một điểm nhấn thú vị, thu hút khách đến với tiệm bánh của Quân nhiều hơn.

Khánh có việc phải về trước, cậu đến chào Quân: “Tuần sau mình sang lại Pháp rồi, làm bên đó hai năm nữa. Ở lại mạnh giỏi nhé.” Quân buột miệng: “Đi với Yên à”. Khánh cười hiền: “Một mình”. Rồi giọng Khánh thì thầm, nhẹ bẫng như hệt bảy năm trước: “Mình với Yên không thành đôi bên đó. Tình cảm chẳng bao giờ ép buộc được, cho dù là thời gian không gian nào đi nữa. Quân này, Yên vẫn không quên được cậu.” Khánh đi rồi. Quân thấy lòng mình hẫng hụt. Quân đi theo tiễn Khánh ra cửa, nhìn thấy nụ cười Yên ở đó. Tóc Yên vẫn dài, mắt vẫn trong nhưng sâu hơn, chỉ có nụ cười là không bao giờ khác được. Quân buột miệng “Yên đẹp lên nhiều quá”. Yên tựa lưng vào khung cửa, gió mùa hè thổi tung mái tóc rối, cảm giác thân mật ùa về lúc nào không hay. Hình như lúc nào cũng vậy, Yên và Quân ở cạnh nhau luôn tự nhiên và gần gũi như thế, những câu chuyện dù xa cách bảy năm trời, dù cách đến hàng ngày cây số với gần một ngày bay, vẫn không thôi trong trẻo và tròn đầy.

  • Nghe nói Quân đã là chủ của tiệm bánh rồi. Khi nào dạy Yên làm với nhé. Lúc ở Pháp Yên từng học một khóa làm bánh căn bản rồi đấy nhé.
  • Ôi thế thì Yên phải dạy lại mình rồi.
  • ….
  • Yên làm trong Nam à?
  • Ừ Yên làm Sài Gòn, khi nào về Hà Nội nhất định Quân phải dẫn Yên đi du lịch lại Hà Nội đấy. Yên đi lâu rồi sắp quên hết ngõ ngách rồi này.
  • ….
  • Ở bên đó, Yên sống thế nào?
  • Thời gian đầu cảm thấy rất không ổn. Mọi thứ quen thuộc dường như biến mất, Yên thấy mình như bắt đầu lại từ đầu. Một mình. Nhưng ổn hay không ổn thì dần dần cũng quen, tự yêu lấy những cái đang hiện hữu. Yên học ngành mình thích, tập ăn đồ ăn Tây, tập cách bắt đầu ngày mới trong cái rét ngột ngạt, và kết thúc một ngày đầy mệt mỏi ở chỗ làm thêm, khi mà đồng hồ đã điểm sáng. Nhưng có những cái Yên vẫn không quen được, đó là nỗi nhớ nhà, nhớ về những người yêu thương, thời cấp 3…
  • ….
  • À Yên vẫn còn giữ chiếc ô của Quân tặng đấy
  • Lâu thế rồi mà vẫn còn á.
  • Đâu, Yên cất nó vào tủ, còn Yên mua những chiếc ô khác để đi. Quân biết không, toàn bộ những chiếc sau này Yên mua đều có màu trong suốt đấy.
  • Thế Yên dùng nó đi vào ngày nắng hay mưa
  • Yên đi vào ngày có tuyết. Mỗi lần như vậy Yên đều nghĩ đến Quân, tự nhủ nếu Quân nhìn thấy Yên đi một chiếc ô trong suốt dưới trời tuyết như thế này, Quân sẽ thấy Yên đẹp lắm đấy. Haha

Quân không được nhìn thấy cảnh đó. Nhưng Quân biết sẽ rất đẹp. Cảnh Yên mặc váy dịu dàng, đi giày búp bê, xòe tung một chiếc ô trong suốt dưới trời tuyết, nụ cười hiền mang màu nắng. Nhất định sẽ đẹp, bởi Yên trong Quân. Đã rất đẹp.

Buổi họp lớp kết thúc. Mọi người lục tục ra về. Yên phải bay vào Sài Gòn có việc nên đánh rơi cái hẹn hàn huyên với Quân vào buổi chiều. Quân rảo bước tiễn Yên một đoạn ra đón taxi, cảm giác như bảy năm về trước, những buổi tan học tiễn Yên ra trạm xe buýt. Vẫy một chiếc taxi đang đậu gần đó, Yên nói không nhìn Quân: “Quân này, mình sẽ gặp lại nhau sớm, phải không”. “Ừ, gặp chứ, Quân ở Hà Nội này mãi mà, Yên về là gặp Quân thôi”. “Sẽ gặp sớm phải không”. “Ừ sớm”. Yên mở cửa chiếc taxi vừa trờ tới, ngập ngừng trong phút chốc rồi quay lại nhìn Quân, giọng thật nhẹ: “Quân này, trong suốt bảy năm ở Pháp, mình rất nhớ Quân”. Quân nghe môi mình mấp máy: “Mình cũng vậy. Rất nhớ Yên”. Chiếc xe mất hút tự khi nào, còn mình Quân đứng đó. Nắng vẫn chói chang.

Bảy năm trước, Quân hèn nhát đánh rơi tình cảm của mình. Bảy năm sau, Quân không còn là cậu trai trốn chạy lòng mình, cũng cố tình không hiểu lòng Yên. Yên cũng đã về đây, hiện hữu trong lòng thành phố này, nụ cười vẹn nguyên. Nhưng mùa hè hiện tại có còn như mùa hè của năm đó, để Quân không lỗi hẹn với Yên, để Quân có thể chạy đến sân thể dục vào buổi chiều nắng, nói rằng mình thích Yên. Được không?

Quân đẩy cửa bước vào quán. Hai giờ chiều, khách đã vãng. Chỉ còn vài ba người khách quen nấn ná những phút nghỉ trưa cuối cùng giải quyết công việc trước khi tất tả với cái nắng ngoài kia. Dưới bếp có tiếng lục đục. Quỳnh đang lọ mọ với mẻ bánh sắp hoàn thành. Quân tới thật gần cô mới phát hiện ra, khẽ giật mình, lắc lắc mái tóc ngắn nâu trầm, không giấu được nụ cười nơi đáy mắt: “Anh đi họp lớp về rồi à, em đang làm cupcake dâu này, xinh và ngon không cần chỉnh nhé.” Quân với chiếc găng tay, khẽ nhấc bánh ra khỏi lò giúp Quỳnh “Bánh trong tiệm còn nhiều, em không nghỉ trưa đi làm thêm làm gì”. “Anh không nhớ em nói gì à, em làm thử nghiệm món bánh này để tháng sau tự tay làm cho kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau của tụi mình mà. Bây giờ mình sẽ nhờ khách quen ngoài kia thử trước nhé”. Quỳnh nháy mắt, giọng điệu vui tươi, không nhận ra Quân đang thần người lại, chiếc găng tay trong tay anh rơi tự khi nào. Theo thói quen, cô với tay lấy chiếc ô thủy tinh trên kệ gắn vào những chiếc bánh mới làm. Đột nhiên, Quân thảng thốt: “Quỳnh, đừng lấy”. Tiếng quát hơi to, vang lên trong không gian trưa im ắng. Quỳnh giật bắn người, trượt tay làm chiếc ô đang cầm rơi toang xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ. Cô nhìn Quân. Thảng thốt.

Trưa tháng năm. Nắng chiếu vào những mảnh thủy tinh vỡ, lấp loáng trên sàn. Đột nhiên, trước mắt Quân hiện ra hình ảnh người con gái váy trắng, giày búp bê, tay cầm chiếc ô trong suốt, nụ cười dịu dàng trong nắng. Nụ cười mang cả mùa nắng tuổi trẻ của Quân.

 

GÓP Ý BÀI VIẾT