Bài dự thi_Mưa , tớ nhớ cậu!!!_07/09/2017

Sài gòn những ngày mưa….

Chiều nay mưa lại rơi trên con phố nhỏ,vẫn như mọi khi em những lúc thế này em lại thu mình vào một góc, một thế giới riêng của em. Mưa em lại  thấy trống vắng ,cô đơn lắm. Ngắm mưa , thả mình vào giai điệu của một bài hát buồn tớ lại nhớ tới cậu,người con trai của gió…..

Ảnh minh họa

Hậu thạnh năm đó, cũng rả rích những cơn mưa.Những cơn mưa đầu mùa hạ mang cậu cùng với những yêu thương đến nơi này. Cậu chàng trai xử nữ và tớ cô nàng cự giải gặp nhau, cậu có biết vì sao tớ thích mưa không? Vì mưa thoáng qua cho ta một chút lạnh,cho ta dịu mát sau một ngày nắng rọi chói chang.Cậu giống mưa có chút ngang tàng và lạnh lẽo….lúc đó tớ vẫn còn nhớ như in ngày cậu đến , cậu cho tớ biết thế nào là yêu một người, là thương nhớ một người, là thấy hạnh phúc khi thấy một nụ cười,biết giọt nước mắt và cả những niềm đau.

Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên mình gặp nhau đấy !!! Cậu có tin không ??? Chắc là không cậu nhỉ vì có mấy ai tin vào hai từ ” sét đánh ” đâu cơ chứ.Nhưng tớ nói thật đấy,và tình cảm của tớ cứ như thế ngày một lớn lên trong âm thầm ,tớ biết cậu chưa từng thích tớ nhưng tớ vẫn cứ thích cậu , vẫn luôn dõi theo cậu . Có phải tớ ngốc lắm đúng không?

Bầu trời bây giờ đã không còn đẹp như bầu trời năm đó nữa.Có quá nhiều khoảng trống không thể lấp đầy, có quá nhiều yêu thương không thể nói, và có những lần vấp ngã đã chẳng thể quay về.Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta đã gặp nhau ở đâu, đã hát cùng với nhau bài gì và đã từng nói gì với nhau không? Tớ thì tớ vẫn nhớ đấy, cậu có thắc mắc vì sao tớ vẫn nhớ không? Chẳng phải vì trí nhớ tớ tốt đâu , mà bởi vì tớ không muốn quên những kỉ niệm về cậu,những câu chuyện xưa , những con đường vẫn còn hình bóng cũ,đáng tiếc cảnh xưa còn đó mà người xưa đã chẳng thể quay về. Có phải người ở lại là người luôn đau khổ và có phải kẻ không yêu sẽ chẳng phải bận tâm….

Ừ, thì tớ yêu đơn phương,đơn phương cậu suốt một thời gian dài.Mối quan hệ ấy cứ luôn như thế , luôn không rõ ràng,không giống tình yêu nhưng cũng chẳng giống tình bạn.Tớ luôn sống trong vòng xoay ấy ,cứ tìm hoài tìm mãi một lối thoát,một con đường và rồi cậu biết không tớ làm không được,nên tớ dặn lòng mình đặt dấu chấm cho mối tình ấy,thế mà tớ lại vô tình bỏ vào đó hai dấu chấm nữa cậu ạ, nó lại trở về dấu ba chấm rồi.

Ừ thì là tớ đơn phương nên tớ không dám mong cậu sẽ đáp lại, chỉ cần biết cậu vẫn sống vui, sống tốt là tớ yên tâm rồi…

Mấy năm qua tớ chưa từng quên cậu,tớ không có tư cách quan tâm cậu, cũng chẳng thể trò chuyện với cậu như xưa nữa…Phải chăng định mệnh chỉ cho tớ và cậu  giây phút gặp gỡ và phải chăng duyên số vô tình không cho ta được bên nhau…Ngày đó nếu tớ nhận ra  được tình cảm của mình dành cho cậu không phải thoáng qua mà là sâu nặng ,nếu không có sự xuất hiện của anh ta, và nếu như không vì áp lực của gia đình thì khoảng cách của hai ta đã không trở thành con đường không lối như thế này…Từ ngày đó tớ đã không còn cười nhiều như trước ,nụ cười hồn nhiên đó đã thay vào những cảm xúc không tên, những nỗi buồn ,những nỗi đau theo thời gian dần dần gậm nhấm còi lòng tớ. Việc đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với một người con gái khác thật sự rất khó chịu.Đã bao lần nước mắt tớ rơi trong thầm lặng,những giọt nước mắt mang tên cậu, cậu có biết  không?

Cuộc sống của tớ mấy năm qua vẫn luôn gượng gạo, không có bắt đầu cũng không có kết thúc.Tớ giả dối với chính bản thân mình,và tớ sống lặng lẽ hơn..Lúc tớ sống thật nhất có lẽ là lúc tớ sống một mình,sẽ được cái quyền nhớ cậu như mong muốn, sẽ được không thật to những phút tớ yếu lòng,sẽ được ngắm nhìn ảnh của cậu mà không sợ ai quấy rầy tớ cả. Vì tất cả là do tớ đơn phương cậu cơ mà..

Tớ bây giờ chẳng thể bắt đầu với một mối tình nào khác,là vì do tớ không đủ dũng cảm dành hết tình cảm cho một người con trai nào khác ,là vì tớ chưa quên được cậu, hay chưa có người  nào thật sự làm trái tim tớ rung động một lần nữa.Tớ ích kỉ khi cứ giữ khư khư một mối tình không trọn vẹn.Nhưng có ai cấm được tớ rằng phải ngừng nhớ cậu đâu.Vì ngần ấy năm qua cũng đủ để tớ hiểu cậu không phải là của tớ nữa rồi, vậy mà tớ vẫn giữ trong lòng chưa bao giờ phai nhạt….Tớ cũng đã quen rồi cậu ,cái việc đứng phía sau cậu thế này..Tớ lại chẳng thể chúc cậu hạnh phúc vì chẳng ai đủ dũng cảm để chúc cho hạnh phúc của mình đi tìm hạnh phúc khác,có chăng cũng chỉ là do họ dối lòng mà thôi.Tớ chỉ biết giờ đây khi tớ thấy cậu cười là tớ hạnh phúc lắm. hãy luôn vui cười cậu nhé vì tớ mong rằng cậu sẽ cười luôn cả phần của tớ,như vậy tớ mới có thể trở về chiếc mặt nạ chú hề diễn tiếp màn kịch mang tên vui vẻ..

Mưa, ừ thì buồn cậu nhỉ !!! Mấy ai xa nhau mà không nhớ về nhau khi bất chợt thấy mưa về đâu.Người ta đắm chìm trong cơn mưa mong cuốn trôi đi hết những phiền muộn,tớ bắt gặp đâu đó từng đôi nắm tay nhau đi dưới cơn mưa, những cái ôm thật chặt để sưởi ấm, những quán cà phê ven đường tấp nập người, chỉ có tớ lẻ loi cô đơn dưới cơn mưa trắng xóa,đi dưới mưa tớ lại cảm thấy mình rất yếu đuối rồi bất chợt nước mắt đuổi nhau rơi.Tan cơn mưa , phố chiều lại trở về vẻ náo nhiệt thường ngày.Cuộc sống hối hả ,bon chen đẩy xô con người vào những điều mới mẻ, gian nan.Tớ lại thèm  quay trở lại ngày xưa nơi mà tớ đã đánh mất đi nụ cười hồn nhiên ấy.Nơi mà những yêu thương vụng về chớm nở, nơi tình đầu tớ viết vội thành thơ..

Có lẽ để thay tên một người từng là tất cả là chuyện không  phải dễ với tớ điều này mà nói thật sự quá khó.Là tớ tới trước ,thời gian yêu cậu cũng không quá ngắn  cho một mối tình trưởng thành. Tại sao, chưa từng là tớ vậy, có được hay không dù chỉ một lần.

Nếu một ngày cậu bước vào tim tớ, cậu sẽ phải khóc vì ở đó chằng chịt những vết xước dài mang tên của cậu , những ngõ ngách,con đường in dấu cậu. Và nếu một ngày tớ vô tình đi lạc vào trái tim của cậu, cậu biết không tớ cũng sẽ bật khóc đấy , vì nơi đó toàn những tổn thương do ai kia để lại,và cũng không hề có một chỗ  cho tớ.Mặc dù không thể ở bên cậu nhưng tớ mong cậu hãy cho tớ biết cậu vẫn ổn, vẫn sống tốt có được không?…

Tớ mệt mỏi lắm cậu à, khi tớ cứ gồng mình lên chịu đựng , phải giả vờ rằng mình ổn nhưng thật  ra tớ không ổn tí nào.Tớ sống lạnh nhạt , chai lỳ với mọi thứ diễn ra trước mắt làm tớ mất lòng tin với cuộc sống. Cuộc sống của tớ họ không hiểu nếu họ chưa đứng vào hoàn cảnh của tớ…Tớ sẽ trưởng thành hơn từ những vấp ngã cậu nhé…

Yêu cậu chàng trai xử nữ, dù  là chuyện tình buuồn nhưng tớ chấp nhận.cậu cứ bước đi đi, tớ sẽ luôn ở phía sau cậu.Khi nào cần một cho để sẽ chia thì quay lại nhìn tớ nhé, tớ sẽ thay cậu cất giấu những nỗi buồn.Với tớ thế là đủ.Khi yêu một người không phải vì mù quáng hay ngốc nghếch mà vì mình yêu là không hối tiếc, và tình cảm mình cho đi thật sự chân thành…

Chào cậu, thanh xuân của tớ……

GÓP Ý BÀI VIẾT