Bài dự thi_Mình không là gì của nhau cả_17/08/2017

Sau rốt thì cũng chẳng biết họ với mình là gì của nhau khi đi qua đời nhau vào những năm thanh xuân mà chưa từng để lại cho nhau một câu yêu thương nào ra lẽ, khi mà cả hai không biết gọi tên cho mối quan hệ đang hiện hữu cùng người kia là gì vào những ngày tháng mà dù tiến, dù lùi cũng trở nên quá đổi khó khăn… Sau rốt thì vẫn chẳng tìm nỗi một con chữ nào để gọi thành định nghĩa cho mối quan hệ dai dẳng, ẩm ương chen chút đau lòng…

Ảnh minh họa

Cũng có lúc muốn rõ ràng một chút hoặc tiến xa hơn, hoặc là thôi không liên quan gì nhau nữa, cũng có lúc muốn nhất nhất người kia là của mình hoặc cũng có lúc mệt mỏi muốn để người về với nơi bản thân mình vốn chẳng thuộc về vậy mà sau rốt vẫn chẳng dám cất lời để phân bua cho rạch ròi như ý nguyện.

Vào những đêm dài mộng mị, người vẫn cứ xuất hiện trong vô số những giấc mơ của mình hình ảnh của người có lúc mờ lúc rõ nhưng nguyên vẹn vẫn là chàng trai ấm áp, ngọt ngào an yên bên mình những chiều mưa đổ, lá bay xào xạc cả những lối đi… Giấc mơ về người luôn là giấc mơ tuyệt vời nhất.

Đi bên người gần như cả khoảng thời thanh xuân tươi đẹp vậy mà chưa bao giờ dám lên tiếng hỏi về chuyện yêu đương của người dù trong lòng có vô số lần thắc mắc, đi bên người gần như cả thưở thiếu thời vậy mà cũng chưa một lân dám lên tiếng hỏi người có tý chút tình cảm nào với mình không, có thương mình không, có muốn cùng mình đi hết quãng đường còn lại như những ngày đi chung vừa qua…

Chẳng dám hỏi han gì để rồi hôm nay…

Để rồi hôm nay người về nơi ấy, đi bên một người mới dạt dào những yêu thương.

Để rồi hôm nay người nói người đã tìm được nửa kia, người còn nói trông nửa kia của người và người có vẻ hợp nhau lắm…

Để rồi hôm nay người ngồi cạnh bên mình mà nói không biết bao nhiêu điều về người mới…

Chắc là người yêu nửa kia của người nhiều lắm.

Sau rốt thì người và mình vẫn chẳng biết là gì của nhau mà thật cũng chẳng là gì của nhau. Chỉ tại lòng mình ẩm ương dai dẳng, lảo đảo nhớ thương người mà không biết để rồi khi người đi cạnh cùng một người khác, bản thân mới nhận ra quá đổi đau lòng, quá đổi nhớ thương, quá đổi xót xa, quá đổi níu kéo…

Sau rốt thì chỉ tại bản thân quá dại khờ, đem lòng yêu người mà ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra…

Sau rốt thì chỉ tại mình đi bên người bấy lâu mà chẳng dám thổ lộ một câu chân tình nào…

Và sau rốt thì chúng ta chẳng là gì của nhau.

 

GÓP Ý BÀI VIẾT