Bài dự thi_Hãy dựa vào con _ 4/9/2017

Gia đình tôi có năm người: Ba, mẹ, hai chị gái và tôi. Ba tôi là thợ chụp ảnh. Ba là người đàn ông duy nhất trong nhà và là trụ cột của gia đình tôi. Ba thương ba chị em tôi lắm. Ba là người dạy cả ba chị em tôi đi xe đạp, xe máy. Khi tôi còn bé, suốt ngày tôi bám dính lấy ba, ba hay làm đồ chơi, làm ngựa cho tôi cưỡi.

Ảnh minh họa

Có những lúc tôi hư, bướng bỉnh không chịu nghe lời, ba bực mình vì bảo tôi không được, ba sẽ lấy báo đánh vào mông tôi và hỏi tôi biết sai ở đâu không. Vì ba rất ít khi đánh tôi nên đó là những lúc ba rất giận rồi, tôi sợ khuôn mặt nghiêm khắc của ba, mỗi lần như thế tôi biết là tôi đã phạm phải lỗi lớn vì vậy tôi thường mếu máo và xin lỗi ba luôn. Nhưng chỉ được một lúc sau ba sẽ nghĩ lại, xót tôi đau, ba lại ra dỗ dành hỏi tôi có sao không. Đó chính là lúc tôi chiếm ưu thế, tôi thường làm mình làm mẩy giận dỗi không thèm chơi, nói chuyện với ba nữa. Để dỗ dành tôi ba thường hay mua kẹo cho tôi hoặc giả vờ tự đánh mình rồi kêu đau. Với tôi ba tuyệt vời lắm.

Lớn thêm một chút nữa, tôi thường theo ba đi chụp ảnh.Có lần ba cho tôi theo lên nhà hát lớn- nơi ba thường đứng chụp ảnh. Ba bảo tôi đi chơi xung quanh, ba đưa cho tôi 100 nghìn để mua gì đó ăn, còn ba thì đứng ở đó mời khách chụp ảnh. Để kiếm được 100 nghìn này có lẽ ba phải mời nhiều lần khách chụp ảnh lắm vì có những đợt khách từ chối không muốn chụp. Thấy dáng vẻ mời người khác chụp ảnh của ba tôi thấy có gì lạ lắm. Lúc đó ba không giống như ba những lúc ở nhà hay những lúc ba đi chơi với tôi. Ba cười nhưng tôi lại không cảm thấy vui chút nào, tôi không thích dáng vẻ đó của ba. Khi ấy tôi chỉ thấy buồn thôi. Nhưng mãi đến sau này lớn hơn rồi tôi mới hiểu đồng 100 nghìn mà ba kiếm được vất vả thế nào. Vì ba là thợ chụp ảnh tự do lên những dịp tết đến mới là thời kỳ ba chụp được nhiều ảnh. Có những hôm ba đứng ở đó cả ngày, trưa cũng không về nhà, tối tầm 10 hoặc 11 giờ ba mới về. Về đến nhà ba chỉ ăn vội bát cơm rồi lại lên phòng sửa, lồng, ép ảnh cho khách. Sáng hôm sau 7 giờ là ba đã đi làm rồi. Những hôm giao thừa ba thậm trí còn đứng đó cả ngày lẫn đêm đến tận ba hoặc bốn giờ sáng mới về. Vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ ba kêu mệt gì cả. Tôi thương ba lắm.

Thời gian dần rồi cũng trôi qua, chẳng mấy chốc tôi cũng chuẩn bị thi vào đại học. Đó là khoảng thời gian tôi sợ nhất, việc chọn trường nào để thi khiến tôi rất áp lực. Tôi thích học ở Bách Khoa nhưng mọi người xung quanh ai cũng bảo tôi nên chọn trường chắc chắn chứ trèo cao dễ ngã đau lắm. Những tiếng bàn tán xung quanh khiến tôi càng sợ hơn, nghĩ đễn cảnh mình không đỗ đại học tôi chỉ muốn khóc. Nhưng lúc đó tôi có ba bên canh , tôi vẫn còn nhớ rõ câu khi đó ba nói với tôi: “Đừng sợ, con gái hãy tin vào chính mình và ba cũng tin vào con”. Đó là câu nói làm tôi có thêm tự tin, tôi quyết định thi vào Bách Khoa . Và câu nói đó đến bây giờ vẫn là động lực giúp tôi khi đưa ra những quyết định khó khăn.

Rồi cuối cùng tôi cũng đỗ Bách Khoa, ngày biết được kết quả tôi vui lắm, tôi khoe với ba, ra đường tôi cố gắng nói to hết cỡ để cho mọi người biết là tôi đã đỗ Bách Khoa rồi và những nhận định mọi người bàn tán về tôi là không đúng. Ngày tôi đi nhận trường ba và mẹ háo hức đi cùng tôi, ba mua vé tàu, tìm hiểu trên mạng về trường tôi. Ba dẫn đường cho tôi và mẹ như thể ba đã đi đến đây nhiều lần rồi vậy. Ngày đầu đến trường có ba và mẹ tôi yên tâm lắm, không còn sợ sệt gì cả. Khi làm thủ tục nhập học tôi quên sơ yếu lý lịch ở nhà, sợ mẹ và tôi mệt, ba một mình về nhà lấy sơ yếu lý lịch rồi cầm lên luôn cho tôi để làm thủ tục nhập học cho kịp. Những ngày tháng học trên đại học tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ lắm và ba cũng vậy, ba cũng nhớ tôi. Những lúc nhớ tôi ba hay bảo chị gái gọi điện hỏi thăm tôi có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không…

Ba không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, cũng không bao giờ trực tiếp nói với tôi rằng ba nhớ tôi lắm nhưng tôi biết ba rất thương tôi. Thấm thoát ba năm đại học cũng trôi qua và giờ tôi là sinh viên năm tư. Trong khoảng thời gian ở trên Hà Nội tôi thỉnh thoảng gọi điện về nhà nhưng chỉ gọi cho mẹ, những lúc về nhà tôi mới gặp ba và nói chuyện với ba một ít. Càng lớn tôi càng không quấn lấy ba nhiều nữa, tôi không hay nói chuyện nhiều với ba, cũng không hay ra ngoài đi chơi với ba. Tôi luôn nghĩ ba luôn là người hùng của gia đình tôi, ba làm được hết mọi việc mà không mệt mỏi, ốm đau gì cả. Chưa bao giờ ba kêu ốm hay mệt, dù vậy nhưng không phải ba không nói thì ba không ốm chỉ là những lúc ba ốm tôi không biết mà thôi. Và rồi cho đến một ngày ba tôi đã ốm, ba mệt mỏi, đau bụng và ba đã chịu đựng suốt một tuần liền mà không kêu ca gì cả. Ba đã ốm vào thời gian tôi nghỉ hè ở nhà. Tôi vô tư chơi bời mà không biết gì, trong khi đó thì dù đang ốm là vậy nhưng ba vẫn đi làm để kiếm tiền. Những lúc ba nhăn nhó vì đau tôi vô tâm cứ nghĩ đó chỉ là đau bụng bình thường nên cũng không quan tâm nhiều.

Rồi đến một hôm ba đau quá không chịu được nữa cả ngày hôm đó ba không đi làm, ba nằm yên trên giường không ăn uống gì. Mẹ tôi thấy ba có vẻ nhợt nhạt, mẹ lo lắng bắt ba tôi đi khám bệnh. Mẹ đưa ba lên bệnh viện khám. Ở nhà tôi vẫn chỉ nghĩ là hay ba ăn phải thứ gì đó không tốt nên mới đau bụng. Ba luôn khỏe mạnh mà chắc đó chỉ là bệnh bình thường thôi. Rồi đến chiều mẹ tôi về nhà, mẹ sắp đồ cho ba, mẹ bảo với tôi rằng ba nhập viện rồi. Khi ấy tôi mới sững người lại, tôi ngộ ra rằng ba không phải siêu nhân, ba cũng là người bình thường thôi, ba vẫn ốm vẫn đau chỉ là tôi không biết những lúc ba đau thôi. Tôi thấy mình ngu quá đã có lúc tôi thấy ba ôm bụng đau nhưng lại không quan tâm ba. Những lúc tôi vui vẻ đi chơi thì ba phải chịu đựng sự đau đớn mà đi làm. Tôi hối hận lắm nếu lúc đó tôi quan tâm đến ba hơn, chú ý đến ba hơn, kêu ba đi khám luôn thì giờ ba đã không phải nhập viện. Tôi cảm thấy sợ hơn, tôi sợ ba bệnh nặng hơn, sợ ba yếu hơn.

Ba chỉ là ba tôi thôi, ba cũng sẽ già và yếu đi. Sau khi nhập viện hai tháng ba tôi đã sụt mất 6 cân. Ba càng ngày càng gầy đi. Thấy ba như vậy tôi xót xa lắm, nhiều lúc nhìn ba tôi rất muốn khóc, tôi ghét sự hững hờ của mình. Người ba khỏe mạnh đã vì ba chị em tôi mà vất vả giờ đây đã yếu đi rồi. Đầu ba bạc trắng xóa. Tuy ốm bệnh là vậy nhưng ba vẫn luôn miệng nói ba không sao chỉ là ốm nhẹ thôi đừng quá lo cho ba. Thương ba, xót ba tôi quan tâm, lo lắng cho ba hơn. Tôi chú ý nhiều đến những việc ba làm hằng ngày hơn, chú ý ba ăn uống có đầy đủ không. Tôi tra trên mạng những thực phẩm tốt cho bệnh của ba hơn.

Tôi biết ba đã quá vất vả để gánh vác và làm chỗ dựa cho gia đình. Ba luôn tỏ ra mạnh mẽ, mỗi khi đi làm về ba luôn vui vẻ, những công việc năng nhọc ba luôn làm một mình. Tôi luôn dựa dẫm vào ba, luôn cho rằng ba là bức tường kiên cố không bao giờ sụp đổ. Tôi có ba để dựa vào nhưng ba thì chẳng có ai cả, ba luôn kiên cường gánh vác mọi thứ.

Giờ đây tôi chỉ muốn mình thêm chững chạc và khôn lớn hơn, tôi cũng muốn là một bức tường kiên cố cho ba dựa vào như cách mà tôi đã dựa vào ba. Tôi muốn tự tin nói với ba rằng: ” Mọi việc cứ để con, ba chỉ cần khỏe mạnh ở bên con mãi là được rồi”.

GÓP Ý BÀI VIẾT