Bài dự thi_Gửi anh chàng trai 17 tuổi_02/09/2017

Sài Gòn lạc nhau là mất
Kẻ ở người đi lối vô tình

Ảnh minh họa

Đúng là như vậy..mới ngày nào còn là một cô nữ sinh đúng nghĩa vô tư,trong sáng và khát khao một tình yêu không đẹp như cổ tích cũng chẳng phải lãng mạn như truyện tranh mà đó là tình yêu của tuổi mới lớn của người con gái hồn nhiên không âu lo..Có lẽ đó là mối tình đầu tiên nhưng sẽ không là mối tình cuối cùng,vì ai cũng biết người mình yêu năm 17 tuổi cũng chỉ để nhớ nhưng không cùng ta đi đến hết con đường..

Thế đó…khi cả hai cùng nhau lên Sài Gòn nhập học,bao nhiêu ước mơ như hiện ra trước mắt.Ngỡ rằng tình yêu là mãi mãi…nhưng chẳng có cái gì là tuyệt đối và tình yêu cũng vậy..Ngày người nói người muốn ra đi ra khỏi thế giới của tôi ngày đó mưa rất to..mưa trong lòng và mưa tràn khóe mắt..Người ta nói nước mắt sẽ chảy ngược,nhưng với tôi thì không..không kiềm lòng nổi..không nói được lời nào..và thế người vẫn rời đi..

Một năm trôi qua..quá khứ vẫn còn đó cảnh vật vẫn như vậy ,chỉ có lòng người thay đổi..Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi..đau lắm..nghẹn lắm..phải chăng cái nơi xa hoa như Sài Gòn này đã khiến người ta thay đổi chăng..

Cứ cho là vậy đi..như vậy sẽ không cảm thấy đau lòng nhiều..như vậy để cho tim mình lí do để quên và bắt đầu cuộc sống mới, nơi không còn những buổi đón đưa..nơi không còn những dòng tin nhắn quan tâm như ngày xưa nữa.

Biết rằng quá khứ không bao giờ đi song hành cùng với hiện tại nhưng lòng không cho phép mình quên..Ừ thì yếu đuối..Ừ thì không thể mạnh mẽ..nhưng ít ra cho mình học được một thứ đó là chấp nhận..chấp nhận mọi thứ và chấp nhận buông lơi kể cả hạnh phúc..

Thời gian thật khủng khiếp biết nhường nào..cứ tưởng tự làm mình bận rộn để không nhớ về chuyện cũ ,cứ tự mình lặng lẽ mà không nói với ai một lời nào..Sự im lặng thật sự đáng sợ..Im lặng khi đêm về và im lặng khi không một ai bên cạnh mình..

Khóc rất nhiều…nhưng sáng dậy luôn trang điểm thật đẹp..thật kĩ để không ai bk mình khóc không ai biết mình buồn.Mình đẹp lên là vì chính mình không vì ai cả..rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả..xóa đi cái quá khứ đau buồn và bắt đầu với ánh ban mai mới..

Tôi cũng vậy ,sẽ bắt đầu mọi thứ với đúng nghĩa một mình và cũng sẽ cho mình cũng như người khác 1 cơ hội..để yêu và được yêu..Và tạm biệt anh chàng trai 17 tuổi.

GÓP Ý BÀI VIẾT