Bài dự thi_Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là xa nhau_8/9/2017

Tuổi trẻ ấy mà…! Đã yêu thì phải yêu một cách điên cuồng.
Và để rồi khi đoạn tình đứt gãy, người dứt áo ra đi thì chính mình lại lao vào vòng gông quay cuồng của khổ đau, tuyệt vọng mà không lối thoát.

Ảnh minh họa

    Đó là mùa hè rất đẹp của tháng 8-2016 mùa hè tôi biết đến em. Một con người đầy suy tư nhưng vẫn mang nét đẹp của sự ngây thơ, tinh khôi của lứa tuổi 18 và tôi thường gọi em là “thiên thần” chắc có lẽ vì em là “thiên thần” mà tôi muôn đời vẫn không với tới em, nhưng điều đó mãi về sau của tháng 9-2017 tôi mới nhận ra…
Những tháng ngày biết em là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, bởi luôn có một người đợi tôi đi làm về để nhắn tin đến khuya, có những lúc em mệt mà vẫn cố gắng đợi để rồi ngủ quên lúc nhắn tin, khuya chợt tỉnh dậy mà nhắn tin xin lỗi ríu cả lên. Hoặc là những lời hứa mà chúng tôi đã trao cho nhau đó chính là động lực của việc yêu xa. Hay là những lúc em thường hỏi vu vơ “ Trên Sài Gòn có mưa không anh” tôi bảo có, em thường nhắc rằng “nhớ đem theo áo mưa kẻo bệnh á tại em không có ở bên” vì câu nói đó mà trong cốp xe lúc nào cũng có áo mưa. Đôi lúc em thật trẻ con học đòi mấy câu nói trên mạng :

“Nó: Anh có thích chó không?
Tôi: Có nhưng thích em hơn
Nó: không chịu anh không biết gì cả, lại nha!
Tôi : ơ ,rồi lại
Nó : Anh có thích chó không?
Tôi : Có
Nó : Gâu gâu…
Tôi: cười hạnh phúc” Đấy nó đáng yêu đến vậy đó. Hoặc có những lúc nó bảo :
“ Từ Tôi trong tiếng anh là gì vậy ta?
Tôi : I
Nó : Vậy Class trong tiếng anh có nghĩa là gì nhỉ ?
Tôi bảo : Lớp
Nó: ủa anh Truyện Kiều của Nguyễn gì quên rồi anh?
Tôi : Du”
Nó cười tít mắt anh vừa mới nói yêu em đấy nha, tôi đơ ra trẻ con quá nhá nhưng mà vui không thể tả.

Tôi thường bảo với em rằng tôi chính là “Mặt Trời”sẽ luôn sưởi ấm quan tâm em những lúc em buồn hay vui, cũng có lẽ vì tôi là “mặt trời” mà khi đêm xuống hay những lúc bão giông ,tôi chẳng thể nào ở cạnh em mà sưởi ấm chính vì vậy mà chuyện tình của chúng tôi đã chia xa, chia xa, chia xa mãi mãi.

Thiết nghĩ cả một đời người thương lấy thương để một người mà không thành thì thật sự rất đau ấy nhĩ?

Cách đây hai tuần tôi nhận được lời chia tay,cảm giác lúc đó bầu trời như sụp xuống,tất cả mọi thứ như tối sầm lại, nước mắt đã nhòa từ khi nào. Đau, mệt mỏi nếu ai trải qua cảm giác này chắc sẽ hiểu được. Một khoảng trời thương nhớ bỗng theo nước mắt mà ùa về, từng câu nói, từng cử chỉ của em hiện về trong tâm trí một cách điên cuồng, như quyện thành bão tố trong lòng, mà đau đến quặn lại. Quả thật,em chọn thời điểm chia tay rất nhẫn tâm rất rất đau lòng, vì chỉ còn mấy ngày nữa là chúng tôi gặp nhau, không còn yêu xa nữa. Bằng đó khoảng thời gian đợi chờ, đến khi sắp gần thì lại chia xa mãi mãi.Quả thật rất rất tội tình.

Những ngày vắng bóng em anh chẳng thể cười nỗi và đêm về anh hay giật mình trong lúc ngủ, hai từ chia tay có lẽ quá sức đối với anh vợ à nó cứ văng vẳng trong giấc ngủ của anh. Anh không biết nói sao về chuyện tình của đôi ta, thương còn yêu còn vậy tại sao ta không đến được với nhau. Mỗi ngày anh vào facebook của em cả trăm lần để xem em đăng gì, sống ra sao, lúc trước em luôn cho anh biết em đang làm gì, nhưng giờ đây anh lại lặng lẽ quan tâm qua những dòng trạng thái của em. Cảm giác đó thật sự rất nặng nề.

Vậy tại sao tôi lại bảo “Xa nhau là điều tuyệt vời nhất của chúng tôi”

Để tôi nhận ra rằng thật sự khi mất đi một người, mình mới cảm nhận hết vẻ đẹp và sự quan trọng của người ấy. Chính vì thế mà tôi và em từ giờ sẽ dành thời gian quan tâm bạn bè, người thân của mình nhiều hơn. Quả thật mất em tôi mới biết mình yêu em nhiều như thế.
Mặc dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn, thậm chí hơn cả bạn nhưng không phải là yêu , vẫn quan tâm nhau vẫn trân quý nhau, vì tôi hiểu rằng bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời mình cũng đều có lý do của nó cả.
Chúng tôi không ghét bỏ nhau, không chửi nhau, chúng tôi nhắn tin như những người bạn. Vì tôi hiểu em luôn tôn trọng tôi và tôi cũng vậy. Đấy có phải là điều tuyệt vời không, chúng tôi đã bỏ được cái tôi sân si thử hỏi có bao nhiêu cặp làm được vậy.
Cũng nhờ chia tay mà tôi biết tôi đang thiếu gì, cần phải thay đổi gì để nếu có người khác đến với tôi tôi sẽ đem tất cả tình yêu bấy lâu nay mà trao cho người, không quá lý trí nhưng cũng đừng bi lụy.
Hậu chia tay tôi thấy mình vẫn đủ bình tĩnh, không quá gục ngã, đau thì vẫn có nhưng vẫn đủ tỉnh táo bảo với bản thân mình rằng: “Khi nào quên được em anh sẽ quen người con gái khác không muốn làm người khác khổ đau”.
Điều tôi thấy bản thân mình thật sự đã yêu em đến giây phút cuối cùng là mở rộng lòng chúc em hạnh phúc với người đến sau, luôn mong em vui tươi và đừng tự kỷ nữa, nếu buồn thì hãy tìm anh mà tâm sự. Tôi vẫn nhớ một câu nói rất hay trong phim “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” là “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được tuổi thanh xuân” . Cảm ơn em thiên thần của anh.

Điều tuyệt vời nhất của chúng tôi là biết nhau, yêu nhau và xa nhau…
Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao em vội buông thế?

10 Comments

  1. Việt 10/09/2017
  2. Hường 10/09/2017
  3. thuận 10/09/2017
  4. Naxinhdep 10/09/2017
  5. văn lỉnh 10/09/2017
  6. Yến 10/09/2017
  7. Quỳnh Quỳnh 10/09/2017
  8. Thanh Tâm 10/09/2017
  9. Diệp 10/09/2017
  10. thanh 11/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT