Bài dự thi_Con muốn nói với mẹ điều này_03/09/2017

Nay con 20 và mẹ 45. Mẹ sinh con được 4 năm thì ba mất. Hai mẹ con sống trong căn nhà dột nát đặt bên cạnh mảnh đất mà nội gọi là “cho ở nhờ”. Một bên là chuồng trâu, một bên là chuồng lợn của chú thím, căn nhà của mẹ con mình nằm giữa. Hằng đêm, khi ngủ con và mẹ luôn ngửi thấy những mùi hôi khó chịu của phân trâu, phân lợn. Nhưng, “phải chịu đựng thôi con à!”-mẹ vẫn luôn vuốt tóc con và nhẹ nhàng nói. Kể từ ngày ba đi, mẹ một mình nuôi con. Mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, con phải vô nhà bà nội chơi cùng mấy đứa em con chú và ăn cơm ở đó. Con bị bọn nó ghét lắm, nhà chúng nó có 4 anh em, còn con chỉ có một mình nên lúc nào xảy ra chuyện gì thì con cũng là người bị đánh. Con chỉ biết đứng khóc một mình rồi lủi thủi về nhà đóng cửa lại. Bà nội già rồi đâu làm gì được nữa. Thấy mẹ đi làm về mệt, con cũng không muốn mẹ phiền lòng về nỗi uất ức của mình nên con cứ để cho tụi nó đánh con suốt.

Ảnh minh họa

Có lần mẹ ra Quảng Bình mua bán tận một tuần lễ, đối với con đó là lần đầu tiên mẹ rời Huế đi xa, để lại con một mình, gửi cho cô của con trông giúp. Ở nhà, con nhớ mẹ lắm, đêm ngủ con ôm con búp bê mà mẹ mua nhân dịp con được học sinh giỏi năm lớp 1. Con khóc trong đêm nhớ mẹ vô cùng.

Năm con học lớp 7, nhờ có được một số vốn nhất định, mẹ cất một căn nhà cách nhà nội chừng 1km. Và mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra. Mỗi lần con về nhà nội kị giỗ, con thấy mẹ khóc, chẳng hiểu sao lại vậy, hỏi thì mẹ không nói. Có lần, con đứng nấp sau cánh cửa con nghe mấy chú bác, thím, cô nói mẹ có tiền mà quên nội, hay là nhờ đi ăn trộm ăn cướp mới có của xây nhà,…Con tức lắm, con bỏ lên nhà mình luôn. Mấy lần sau, mỗi khi về thăm bà nội, chú hỏi con: “Mày về đây làm gì?”. Con cố nén trong lòng để không khóc thành tiếng. Con biết, vì ba mất, vì con là con gái, vì mẹ con mình có nhà mới nên gia đình nhà nội không ưa.

Một ngày nọ, con đi học bình thường cùng mấy đứa con gái trong xóm, vừa đến lớp không biết sao tự dưng bọn con trai nhìn con chằm chằm, một lúc sau cả bọn hét lên: “Đồ không có cha.”. Con òa khóc. Tại sao chúng có thể lôi chuyện ba của con ra để chế nhạo được cơ chứ. Kể từ đó đến hết cấp 2, ngày nào đi học con cũng bị chúng chọc như vậy. Mấy đứa bạn thân của con, chẳng đứa nào dám lên tiếng bảo vệ con. Một mình con chìm vào nỗi đau ấy. Con không dám nói với mẹ, con sợ mẹ buồn. Có lần vì tức quá, con đã đánh một thằng con trai chảy máu đầu, cô chủ nhiệm bắt con viết bảng kiểm điểm. Con vừa viết vừa khóc, sao mọi người có thể đối xử với con như vậy cơ chứ. Suốt thời gian ấy, con không muốn đến trường một chút nào, con sợ, con sợ ánh mắt mọi người nhìn con, sợ cả những lời nói họ sắp sửa thốt ra. Nhưng con không thể bỏ học, nếu bỏ học mẹ sẽ buồn lắm đúng không mẹ. Thế rồi cũng tốt nghiệp cấp 2. Lên cấp 3, đối với con đó là quãng thời gian đẹp nhất của đời học sinh. Con được gặp những người bạn tốt, họ thông cảm cho hoàn cảnh của con, con chưa bao giờ bị quở trách bởi tiểu sử gia đình của mình. Con mừng vì điều đó.

Năm con vào đại học, mẹ bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người đàn ông. Mẹ bỏ bê con, con ăn gì mặc con, con làm gì cũng không quan tâm. Từ bé đến lớn, con là người sống nội tâm, con chưa bao giờ tâm sự với ai bất kì điều gì, con chỉ giữ nỗi buồn đó trong lòng rồi tự mình vượt qua. Nhưng tính tình trẻ con đã khiến con thể hiện thái độ của mình, con ghét ông ta. Ghét người đàn ông đã cướp đi người mẹ của mình, những lời hứa sẽ nuôi con ăn học nên người, coi con là nhất trong lòng mẹ đâu còn nữa. Giờ đây trong lòng mẹ chỉ có ông ta thôi. Một người đàn ông nhậu nhẹt, cờ bạc thế mà mẹ cũng yêu được sao? Con thật không thể hiểu nỗi. Dù con có thể hiện thái độ như thế nào mẹ cũng không quan tâm, trong mắt mẹ bây giờ chỉ có ông ta. Suốt 2 năm yêu ông ta, mẹ bị đánh không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn chịu được ư? Con buồn vì điều đó. Nhưng cuối cùng, ngày con trông chờ cũng đến, mẹ cắt đứt liên lạc với ông ta, trở về với cuộc sống trước đây chỉ có hai mẹ con mình thôi.

Một thời gian sau, mẹ quen một người đàn ông khác, lần này con không hề phản đối ngược lại còn ủng hộ nữa. Mặc dù mỗi khi yêu ai đó, mẹ đều chìm trong cảm xúc của mình, không quan tâm con lắm. Con nhìn thấy hình ảnh người ta được cả ba và mẹ chăm sóc, con thèm lắm. Nhiều khi nằm ngủ con mơ về hình ảnh thời bé con được ba cõng trên lưng, nắm tay mẹ dạo quanh công viên. Thật hạnh phúc biết bao. Chợt tỉnh dậy, nước mắt con lăn dài trên má. Con nhớ những ngày mẹ con mình đem xô chậu hứng nước mưa dột từ trên mái xuống, con nhớ những ngày buổi tối của hai mẹ con chỉ có chén nước mắm cùng bó rau luộc, bên cạnh là lũ mèo nhao nháo đòi ăn. Ngày ấy cực khổ nhưng với con hạnh phúc hơn bây giờ mẹ à. Con thèm ước được mẹ hỏi han mỗi lần đi học về. Có phải vì là con một của mẹ nên con quen rồi cái cảm giác là trung tâm của mẹ, nay không còn được quan tâm nữa nên con không thể nào sống như chưa hề có chuyện gì đang xảy ra. Dù là một cô gái đã lớn, nhưng con vẫn còn trẻ con trong suy nghĩ của mình lắm. Con muốn được như hồi bé cơ!

Một ngày nọ, con phát hiện mẹ mang thai. Mẹ không hề nói cho con, con chỉ biết khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa mẹ với người đàn ông ấy lúc 12 giờ đêm. Mẹ vẫn giấu con đến tận tháng cuối của kì sinh. Bụng mẹ nhỏ lắm, có to lên một ít thôi, mẹ bảo mẹ đang tăng cân. Con không nói gì, chỉ lặng lẽ dành mẹ làm những việc nặng trong nhà, nấu cho mẹ những bữa cơm thật ngon. Con biết ngoài kia hàng xóm vẫn ngày ngày bàn về câu chuyện của mẹ và người đàn ông ấy. Con mong mẹ sẽ không nghe về những lời bàn tán của họ. Đợt ấy, con đi thực tập xa, may thay ngày mẹ sinh em bé là ngày con kết thúc kì thực tập. Con cũng đâu có nghe mẹ nói gì, nhờ dì điện con mới biết thôi. Về tới Huế, con tức tốc đến thẳng bệnh viện. Vì sinh mổ nên mẹ phải nằm viện hơn một tuần. Vừa thấy con, dì liền bảo ở lại trông mẹ mày, tao về nhà có việc. Thế là suốt thời gian ấy, con luôn ở bên mẹ, chăm lo cho mẹ. Bên ngoại thấy con lớn rồi nên họ để con chăm mẹ một mình. Với lại ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không muốn mất thời gian nên chỉ có con bên mẹ trong thời gian ấy. Ba đứa bé thì từ ngày mẹ sinh chẳng thấy mặt mũi đâu. Hôm nào cũng phải trông em bé, khuấy sữa, mua cháo cho mẹ, thay tã, giặt đồ,…Công việc không khi nào cho con nghỉ ngơi. Vừa phải đi học vừa thức trắng đêm trong bệnh viện để chăm mẹ và em nên con từ 49kg xuống còn chưa đầy 42kg chỉ trong vòng một tuần. Lên lớp, con ngủ gục trên bàn, nhiều tiết con trốn vào nhà vệ sinh ngồi khóc một mình, con gần như kiệt sức, con không thể bước nổi nữa mẹ à. Cả ngày con chỉ ăn đúng một ổ bánh mì 5 nghìn đồng, con sợ xin tiền mẹ không có. Nhà mình đâu có dư giả gì, mẹ lại nằm viện nữa. Con đói, con mệt, có hôm sốt nhưng con vẫn cố chịu đựng, vì con biết mẹ lớn tuổi rồi mà phải sinh mổ nữa nên mệt lắm đúng không mẹ. Con thương mẹ lắm.

Mẹ sinh khoảng được 1 tháng thì con bắt đầu đi tìm một công việc làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Vì phải làm tối, lại xa nhà nên con ở trọ. Chiều con học ở trường, tối thì làm đến 12 giờ khuya, về tới nhà đến 1 giờ sáng mới lên giường ngủ. Vì đây là lần đầu tiên con đi làm nên con còn ngây dại lắm, tiền lương bị họ cắt bớt mà con vẫn chịu để vậy, không dám lên tiếng. Giờ nghĩ lại sao con thấy mình ngốc đến thế. Hằng ngày con chỉ có 2 bữa trưa và tối với 20 nghìn đồng, số tiền còn lại con mua sữa bánh cho mẹ và em mỗi lần ra nhà. Đêm nằm ngủ, con nhớ nhà, chỉ muốn nằm trong vòng tay mẹ như ngày xưa. Nhưng điều ấy bây giờ thật khó khăn với con. Con nghĩ về mẹ, không biết bây giờ mẹ khỏe không, em con thế nào rồi. Mẹ sinh nên phải nghỉ làm, con đi làm cho mẹ đỡ gánh nặng kinh tế. Con mệt vì áp lực gia đình, công việc, học hành. Nhiều lúc muốn suy sụp lắm mẹ, nhưng mẹ sinh con ra nuôi con để mong con thành người, con thể gục gã dễ dàng như vậy được.

Bây giờ con cũng chẳng liên lạc gì bên gia đình nội nữa, kể từ ngày mẹ sinh em bé, họ ghét cả mẹ và con hơn. Cô còn nói con không phải là cháu của gia đình đó, thế thì con còn liên lạc gì nữa. Con chỉ thương bà nội thôi, kể từ khi bà mất, con chỉ về thắp nhang mỗi lần tết. Chứ ngày kị giỗ con cũng không dám về, về họ lại nói bóng gió muốn xua đuổi con thôi. Sao họ không hiểu cho con chứ, con buồn lắm khi ba không còn để con có thể tự do mỗi lần về nội. Con còn nhớ, 8 giờ tối ngày 01/01/2017, hôm ấy con nghỉ làm, chở mẹ đưa em vào viện vì nó bị sốt cao, sau đó con về nhà ngủ. Trên đường về, con bị một người đàn ông lạ vô duyên vô cớ chạy xe đuổi theo con, con sợ vô cùng. Vì đường khá vắng nên con rẽ xe vào một quán nhỏ ven đường. Người đàn ông kia là công an, ông ta say rượu, con đứng nấp vào quán thì ông ta cũng dựng xe vào quán, bỗng ông ta giơ tay lên cao tát con một cú thật đau. Con không hề khóc, con lúc đó mạnh mẽ lắm, con cãi nhau với ông ta. Ông ta bảo thích thì tao tát đó. Lúc sau, ông ta lên xe rồi đi tiếp. Bấy giờ, mấy người đứng trong quán rất nhiều, nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ con, để con bị người lạ mặt đánh như vậy. Họ còn tuôn ra những lời an ủi dối lòng, có người hỏi con sao không chạy về nhà mà tránh, con không nói gì chỉ lên xe rồi đi tiếp. Về đến nhà, con lên giường, ngồi bó gối vào góc tường suy nghĩ câu nói lúc nãy của người chủ quán. Nếu lúc nãy về nhà thì có khi con còn bị đánh bỏ mạng, vì ở nhà đâu có ai đâu, lúc ấy con nghĩ nếu ba còn sống thì chắc chắn con sẽ chạy thẳng về nhà mách ba, ba sẽ dạy cho ông ta một bài học. Con lại nghĩ, nếu chú bác còn yêu quý mình thì nhất định mình sẽ chạy thẳng về đó, ông ta sẽ chẳng thể làm được gì mình. Càng nghĩ con càng khóc, con tủi thân vì không có ai bên cạnh con lúc này. Con muốn lên bệnh viện cùng mẹ và em, nhưng lại không dám, sợ dọc đường đi rồi lại có một người đàn ông nữa sẽ đối xử tương tự như vậy với con. Con nằm khóc một mình, cả đêm đó con thức đến sáng mới chợp mắt.

Thấm thoát một năm trôi qua, con nghỉ làm để chuẩn bị cho kì thực tập đợt 2. Lúc này, em bé đã được 1 tuổi thì mẹ và cha đứa bé liên lạc lại với nhau. Mẹ không nói nhưng con biết. Mỗi tuần, cứ đến chủ nhật là ông ta lại ngủ lại qua đêm tại nhà mình, ông ta đến lúc 11 giờ tối nên mẹ nghĩ con ngủ rồi, không biết gì, nhưng con biết mẹ à. Con nằm ở nhà dưới, nhưng con vẫn nhận ra được sự có mặt của ông ấy trong căn nhà này. Con không rõ người đàn ông này có tốt không nữa, từ sự ủng hộ giờ con chuyển sang thái độ nghi ngờ. Mỗi lần ông ta đến, không hiểu sao con lại khóc. Con suy nghĩ vẫn vơ, trong căn nhà này, căn trên là một gia đình 3 người là mẹ, ông ấy và em con, họ là một gia đình hạnh phúc. Ở nhà dưới là con, một mình trong đêm tối với hai hàng nước mắt chảy liên tục, con ước ngày ấy ba không bị bệnh mất đi thì có thể bây giờ con cũng được hạnh phúc như vậy.

Thời gian cứ thế trôi, con nay đã là sinh viên năm cuối rồi. Áp lực cứ đè nặng lên vai khiến con mệt mỏi lắm mẹ à. Con muốn yêu một người, con muốn được quan tâm, chăm sóc, nhưng con cũng sợ người ta biết về hoàn cảnh của con, người ta ngại không dám yêu con. Con bây giờ đã lớn, nhưng con cũng cần lắm những đêm dài tâm sự cùng mẹ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mà, mẹ bây giờ không là của riêng con nữa rồi, mỗi lần con có ý muốn nói chuyện với mẹ thì dường như chẳng có cơ hội nào cả, con lại ngậm ngùi rồi thôi. Con thấy cô đơn lắm mẹ à. Con biết do gia đình nội con đối xử không tốt với mẹ nên mẹ không còn yêu con như trước nữa. Nhưng con vẫn luôn yêu mẹ, mẹ à! Con mong mẹ hãy bỏ qua những lời nói cay nghiệt của chú bác con, con mong mẹ đừng vì thế mà trách sang con. Con mong mẹ hiểu được nỗi lòng của con. Con muốn thanh xuân của con thật đẹp, thật ấm áp bên mẹ. Con chỉ còn ở với mẹ vài năm nữa thôi, rồi con sẽ phải đi xa làm việc, lập gia đình, thời gian bên mẹ còn ít lắm. Mẹ mở lòng hơn với con được không mẹ? Mẹ ơi, con muốn chúng ta hãy như ngày xưa, con muốn được mẹ ôm vào lòng và hôn lên trán con như ngày bé.

 

GÓP Ý BÀI VIẾT